Mấy hôm nay đọc diễn biến về vụ mổ nhầm ở Lâm Đồng, tôi rất băn khoăn với chi tiết: "Dù có chút 'lăn tăn' song do bác sĩ chỉ định mổ gấp nên gia đình đồng ý", vợ bệnh nhân nói", mặc cho "10 ngày trước chồng bà chụp phim X-quang ở trung tâm y tế huyện, bụng không có dị vật gì".
Trước tiên, phải nói ngay rằng tôi hết sức quý trọng và trân trọng đội ngũ y tế, bác sĩ đã và đang chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho hàng triệu người.
Nhất là ở các bệnh viện công, các bác sĩ phải khám chữa cho nhiều người, tần suất làm việc cao khi mỗi ngày khám cho vài chục, thậm chí trả trăm bệnh nhân. Trong khi đó lương bổng có thể chưa tương xứng.
Tôi cũng làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người, nên hiểu được thà làm việc cả ngày với cái máy tính còn hơn với con người.
Tuy nhiên, tôi có một góp ý nho nhỏ đó là dường như tôi cảm thấy giữa bác sĩ và bệnh nhân ở ta còn có khoảng cách. Các bác sĩ, có lẽ do mệt mỏi, khám bệnh cho nhiều người... nên đôi khi rất lạnh lùng với người bệnh.
Có lần đi khám bệnh, chờ mãi mới đến lượt nhưng thấy bác sĩ khám khá nhanh, sẵn lo lắng trong người nên tôi có hỏi vài câu, đại loại có nên kiêng cữ gì không, thì vị bác sĩ trả lời lại rằng: Chừng nào người ta dặn mà nghe không kỹ hãy hỏi lại, tính làm bác sĩ hay gì mà hỏi nhiều vậy. Kể từ đó về sau, có dịp đi bệnh viện khám, tôi chẳng dám hỏi gì cả.
Chính thái độ này, nên rất nhiều bệnh nhân đi khám, chữa bệnh (dù thực tế là đang dùng dịch vụ) nhưng ở kèo dưới rất nhiều so với bác sĩ. Bác sĩ nói gì là răm rắp làm theo, nghe theo. Nhưng đôi lúc, bác sĩ cũng là người, có thể có sai sót kia mà. Đúng là có câu lương y như từ mẫu. Nhưng "mẹ hiền" thì không bao giờ cáu gắt với "con cái" bao giờ.
Quay trở lại chuyện mổ nhầm ở Lâm Đồng, tôi nghĩ, nếu người bệnh và người nhà tự tin hơn, yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại thì đã không xảy ra cớ sự này.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.