![]() |
Ăn Tết giữa tuyết trắng trời Âu, lòng nhớ về quê hương. Ảnh: tác giả cung cấp |
Trên chuyến hành trình đầy niềm tin yêu của Vietnam Airlines từ Sài Gòn sang Frankfurt vào giữa tháng trước, hành lý mang từ Việt Nam của tôi là những chiếc lá dong và đồ trang trí cho ngày Tết như hoa mai, hoa đào, câu đối, bao lì xì… để chuẩn bị một cái Tết ở đầm ấm nơi phương xa, cùng với 12 chiếc nón lá để bà con ở Passau xây dựng các tiết mục văn nghệ Việt Nam. Nếu không bị quá cân thì tôi còn mang theo được nhiều thứ khác để có một cái Tết đầy đủ hơn ở chốn trời tây này.
Tham gia cùng bà con người Việt ở Passau gói bánh chưng chuẩn bị Tết làm tôi cảm thấy mình được gần gũi hơn với quê hương. Những đứa trẻ của thế hệ tương lai vui đùa và tò mò nhìn bố mẹ, người lớn làm việc và hỏi “Mẹ đang làm gì đấy? Cho con giúp mẹ nhé? Để con lau lá cho nhé”. Nhìn chúng, tôi lại cảm thấy rất bồi hồi, những kí ức xưa lại ùa về trong tâm tưởng.
Những chiếc lá dong được lau đi lau lại, trau chuốt đến thật mượt, có điều chưa một ai trong nhóm biết gói bánh chưng. Chỉ có một cái khung nhưng ai cũng muốn xung phong thử sức. Những chiếc bánh được gói một cách vụng về, lỏng lẻo nhưng đầy ắp tình yêu gửi vào đó.
Những người gói bánh vui vẻ nói rằng “từ bé đến giờ mới được gói đấy!”, rồi nhìn nhau cười thật tươi. Gói bánh đâu phải để ăn mà là để nhớ về những kí ức, cuội nguồn và không khí hân hoan của ngày Tết ở quê hương, thông qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đầy ắp tính nhân văn truyền thống của những người con đất Việt. Đó cũng là điều mà các thế hệ cha ông muốn truyền dạy cho thế hệ mầm non đang lớn lên ở một phương trời khác.
Nhìn không khí bận rộn đó lòng tôi lại nhớ về quê hương. Hình ảnh được sum vầy bên gia đình hiện lên rõ ràng hơn. Mẹ đang cẩn thận bên bếp lửa chuẩn bị nhân bánh, bố thì lau vội những chiếc lá còn lại, tôi thì chạy ra chạy vàochuẩn bị củi để nấu bánh. Những động tác vội vàng, những bài hát xuân làm không khí vui tươi vang khắp nhà, đầy ắp niềm hạnh phúc. Anh chị em mỗi người một việc lo chuẩn bị để đón Tết. Giây phút giao thừa linh thiêng càng làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó và hạnh phúc.
Năm nay tôi lại đón Tết xa nhà, không được muối dưa hành, không được thay bát hương, không chuẩn bị được mâm ngũ quả, không được nhận tiền lì xì của bố mẹ và không nhận được cái vuốt nhẹ trên đầu chở che giây phút đầu năm. Nỗi cô đơn cứ vây quanh khi các trang báo tràn ngập tin tức đón Tết ở quê nhà. Nào là hội hoa xuân, nào các gia đình đi sắm Tết, về quê ăn Tết…Những điều đó làm cho tâm hồn của những người xa quê cảm thấy chộn rộn, mặc dù trong thâm tâm đang phải đối mặt với cảm giác buồn tê tái, nhớ Tết quê hương đến cháy lòng. Nơi trời Âu này, chỉ có mưa và tuyết. Cái giá lạnh tê người đuổi theo những bước chân vội vàng lướt đi trên phố.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Đêm đến, đường phố vắng tanh càng làm cho những kẻ tha hương da diết thấm nỗi nhớ quê nhà. Nhỡ chuyến xe buýt cuối cùng về khu nhà trọ, cái cảm giác cô đơn nơi xứ người cuộn theo từng cơn gió, xoáy vào lòng làm nhàu nát tâm can. Những bước chân nặng nề chìm vào lối đi ngập đầy tuyết trắng, lạnh cóng, lòng chợt ước ao đang ngồi phá cỗ tất niên với gia đình.
Nhận được tin ở quê nhà, mẹ đau chân nhiều hơn và không đi lại được, bố thì vụng về vì phải quán xuyến thêm công việc bếp núc, điều mà trước đây ông rất hiếm khi phải làm. Tôi đang ở một nơi rất xa, tưởng tượng hình ảnh mẹ di chuyển bằng cách dùng tay để bò mà lòng tôi thắt lại. Không muốn bố làm việc vất vả một mình, mẹ bò từ nhà lớn xuống nhà ngang, từ nhà ngang sang nhà bếp, làm hết việc này đến việc khác, không để cho tay chân ngơi nghỉ. Thỉnh thoảng chân đau quá, mẹ lấy hai tay, cố hết sức đấm vào hai đầu gối, rồi bôi rất nhiều dầu mà vẫn không thể nào đứng lên để di chuyển được.
Tết vắng các con và cháu chắc bố mẹ buồn nhiều lắm. Mặc dù trong thâm tâm rất mong con về nhưng cũng cố gắng nói rằng “việc học của con quan trọng, cố gắng học tốt sang năm lại về”. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, tôi đón Tết trong nỗi nhớ nhà da diết, bố mẹ ở nhà cái Tết cũng không trọn vẹn vì nỗi nhớ con cháu cứ chênh vênh.
Nhớ khi còn bé, Tết đến là khi mà nhiệt độ xuống thấp nhất và từng đàn cá chết giá không có ai ra đồng để nhặt, lúc đó là cơ hội cho những người nghèo khổ. Là lúc giấu những giọt nước mắt tủi thân bước chân ra những cánh đồng mà nước lạnh ngắt. Là khi những đứa trẻ hàng xóm đang xúng xính trong bộ quần áo mới và ném ánh mắt thắc mắc về con rồi chau mày hỏi “sao bạn không mặc quần áo mới?”.
Tết đến cũng là khi đàn gà mẹ nuôi cả một năm sẽ được bán hết để mua sắm đồ đạc, là khi mà mọi thứ trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Là khi mà mùi của hạnh phúc đoàn tụ và sum vầy lan tỏa.
Mặc dù đã hơn ba mươi tuổi đầu nhưng mỗi khi nhận được tiền lì xì của bố mẹ, tôi vẫn luôn có một cảm giác thật đặc biệt, hạnh phúc đến nghẹn ngào. Bố mẹ tôi vẫn còn đó, vẫn luôn bảo vệ và che chở cho chúng tôi, đó là điều hạnh phúc nhất.
Thèm lắm những cái Tết được ở bên gia đình, được thấy mọi người trao yêu thương và cầu chúc nhau một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc, vạn sự như ý! Nhớ lắm Tết quê hương, dù có ở nơi đâu thì Tết luôn ở trong tim của mọi người! Cầu chúc cho mọi người, ai ai cũng thật hạnh phúc và có một cái Tết an khang thịnh vượng!
Võ Văn Dũng