![]() |
Ảnh tác giả cung cấp. |
Tết ở xứ sở Kim Chi tuy có giống bên Việt Nam nhưng lại không quan trọng và ý nghĩa bằng. Hòa chung với không khí đón xuân của các du học sinh là nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè và với mình là nhớ mẹ, nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ khi Tết về. Mình xin chia sẻ với các độc giả những tâm sự và qua đây mình muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cha mẹ, bạn bè và các độc một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, may mắn và hạnh phúc…
“Con biết xuân này mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương”
…
Một mùa xuân nữa lại đến rồi. Những ngày này chắc hẳn bên Việt Nam lạnh và chợ Tết tấp nập, vui nhộn lắm phải không mẹ? Nhiều lúc con thèm được cái cảm giác giá buốt nơi đầu ngón tay trong những ngày mẹ đi cấy, thèm những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm bên bếp lửa mùa đông những lúc xế chiều, thèm nghe tiếng gọi của mẹ, nhớ lắm mẹ ơi!
Xuân này con không về, không được cùng mẹ trang hoàng nhà cửa, không được chở mẹ đi chợ Tết, mua quất, không được gói bánh chưng giúp mẹ, không được cùng bố đi chọn những cành đào trên nương để cắm vào lọ lục bình ngày Tết. Con biết bố mẹ và mọi người ở nhà sẽ nhớ con nhiều lắm! Tết này nhà mình đã có thêm thành viên mới, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi phải chuẩn bị Tết. Bữa cơm gia đình cũng đầm ấm hơn vì có bàn tay chuẩn bị của hai người phụ nữ phải không mẹ. Đại gia đình nhà mình năm nay chắc vui lắm đây mẹ nhỉ. Mấy đứa trẻ con sẽ thi nhau bi bô, cười đùa với quần áo mới. Con thích nhất là cảnh mấy đứa nó líu ríu nhau khi đi chúc Tết, đứa nào cũng đáng yêu với quần áo đẹp, với phong bao lì xì và những đôi má hồng.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Tết về! Là cái khoảnh khắc xuân sang, là lúc đất trời chuyển mình. Và một năm nữa đã qua đi. Mưa phùn nhè nhẹ rơi, không có cái mùi ngai ngái như những cơn mưa đầu hạ, nhưng chứa chan trong đó cái ngọt mát riêng của một mùa xuân đang tới. Tết về làm con nhớ đến những ngày thơ ấu, cái thủa còn cắp sách đến trường chỉ mong ngày Tết để được đi chơi, đi sắm Tết, đi xem hội xuân.
Tết về làm con nhớ đến cảnh làng xóm dường như rộn ràng hơn, nhộn nhịp hơn với tiếng bước chân người chuẩn bị hàng đi chợ Tết, rồi đến những tiếng í ới rủ nhau đi chợ xuân, đến những tiếng dao, thớt lách cách vang lên nhộn nhịp như một bản hòa tấu ngày xuân mới bắt đầu.
Con nhớ những ngày giáp Tết, được đi chợ xuân, được ngắm hoa huệ nở sớm, những cành đào, những chậu mai vươn mình thức dậy sau giá lạnh mùa đông. Con nhớ những gánh hàng rong ngày Tết sặc sỡ nhiều màu, những con tò he, những trái bóng bay đến những hàng bánh nóng hổi. Con nhớ hàng rau, những hàng cá, nhớ đến những người mẹ, những người chị tất bật mưu sinh những ngày cuối năm. Chợ tàn nhưng đâu đó vẫn vảng vất sót lại bóng dáng ai đó bên gánh rau ngày cuối năm khi nắng chiều vội vã đi qua.
“Giọt nắng vàng rơi, rơi bên chợ chiều
Giọt nắng vội vã trôi nhanh như đời người
Dáng mẹ tôi liêu xiêu chợ chiều
Bóng mẹ tôi gầy hao trong chợ đời”
Tết về làm con lại nhớ đến bếp lửa hồng với nồi bánh chưng đang bốc khói nghi ngút. Những chiếc bánh chưng nóng hổi, những củ khoai, sắn nướng thơm phức được vùi vào bếp khi trông nồi bánh cho mẹ và con biết rằng năm nay mẹ sẽ lại phải thức một mình để trông nồi bánh. Con nhớ những ngày mồng một đầu năm mới cùng mẹ làm nấu xôi, nấu chè và làm thịt gà cúng ông bà tổ tiên, nhớ đến cảm giác khi mà 7h sáng chạy ra đường vẫn chưa có ai, được tận hưởng không khí vắng lặng, được ngắm những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những con đường quanh co lặng lẽ trong nắng sớm, những mái nhà tranh lấm tấm vàng làm cho con liên tưởng đến những câu thơ trong bài “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử:
“Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang”
Tết về con biết mẹ sẽ lại vất vả hơn nhất là khi con vắng nhà. Gánh nặng lo toan lại đè nặng lên vai mẹ. Bao nhọc nhằn năm tháng mẹ chẳng được nghỉ ngơi lại bắt tay vào lo cho gia đình những ngày Tết tươm tất. Tết đến con biết mẹ phải vất vả nhiều, lo liệu đủ trăm điều, chuẩn bị cho cả nhà một cái Tết sao cho đầy đủ mà vẫn tiết kiệm. Cả năm nuôi được con lợn bán đi để lấy tiền sắm Tết cho cả nhà, mua cho con chiếc áo mới nhưng bản thân mẹ không có lấy một tấm áo mới để diện những ngày Tết.
Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều,
Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều.
Sân gạch tường hoa người quét lại,
Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.
Nuôi hai con lợn tự ngày xưa,
Mẹ tôi đã tính "Tết thì vừa."
Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó,
Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.
(Tết của mẹ tôi- Nguyễn Bính)
Để rồi khi xong cái Tết mẹ lại tất bật với công việc đồng áng, cày cấy, lo toan giữa bộn bề cuộc sống chỉ mong sao con lên người. Đến lúc mắt mẹ đã mờ, lưng mẹ đã mỏi vì thời gian vì sương gió:
Xong ba ngày Tết mẹ tôi lại,
Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con
Rồi một đôi khi người dậm gạo
Chuyện trò kể lại tuổi chân son
Tết đến, xuân về với bao người là niềm vui, là hạnh phúc nhưng với con nó lại kèm theo cả một chút nỗi buồn đang xâm lấn. Bởi con biết rằng cứ mỗi mùa xuân đến là mẹ lại thêm một tuổi, là mẹ lại già đi, tóc mẹ lại bạc thêm, là những ngày tháng con được ở bên mẹ bị ngắn lại, sức khỏe và tuối xuân của mẹ lại bị mùa xuân mang đi mất, là chữ hiếu của con chưa tròn, làm nỗi buồn trong con dâng đầy khi Tết này con không được ở bên mẹ. Tết về làm cho con thấy sợ mùa xuân, sợ những ngày tháng nhẫn lại trôi qua nhanh quá và con cầu chúc cho bố mẹ luôn mạnh khỏe khi mùa xuân này con không có nhà.
Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con
Mùa xuân đẹp làm đầy mảnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau
Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mỏi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người
Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi
Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẫn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian
Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Những muộn màng con chưa một lần đền đáp
Nhuộm thời gian làm tóc mẹ bạc màu
… (Trích “Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân”)
Ngược dòng về những cái Tết tuổi thơ
Vậy là một năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp tới rồi. Mùa xuân dường như đã về trên từng con phố, từng ô cửa, xua đi hơi lạnh của mùa đông đầy băng giá. Năm nay là năm đầu tiên tôi đón Tết xứ người, xa cha mẹ, xa gia đình và bạn bè. Tết xa xứ làm cho tôi càng thấy buồn hơn khi trong người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Nếu như ngày này ở Việt Nam mọi thứ thật nhộp nhịp, ấm áp biết bao thì ở nơi đây mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp sống vốn có của nó. Có những lúc mệt mỏi, ngồi tựa mình bên khung cửa sổ nhớ về những ngày Tết Việt Nam, tôi thả hồn mình trôi về những miền kí ức về những Tết xưa bên mẹ cha và gia đình.
Tôi nhớ về những cái Tết ấu thơ khi tôi còn bé. Những năm đó mới thoát khỏi thời bao cấp, nhà tôi vẫn ở nhà cũ của bà nội xây từ ngày xưa. Ngày đó mọi thứ vẫn khó khăn và khan hiếm nhưng Tết nào cũng có những bánh pháo đỏ trên bàn thờ tổ tiên. Tôi nhớ những lúc mình thích thú châm lửa và chùm pháo Tết và bịt tai nghe pháo nổ. Sau một tràng những tiếng nổ đì đẹt là mấy anh em lại chạy lại bới, tìm những quả pháo còn sót lại một cách thích thú. Tôi nhớ những cái bánh đa nem nóng hổi mẹ làm trong bữa cơm ngày Tết, nhớ những đồng tiền mừng tuổi 100 đồng lúc nào cũng đầy chặt một túi, nhớ con lợn nhựa con vẫn hay để góc tủ được vỗ béo vào những ngày Tết. Nhớ những hôm Tết đi nhặt pháo bên nhà hàng xóm vào những hôm hóa vàng. Những quả pháo cháy dở, những quả pháo “xịt” mang lại những trò chơi mà có lẽ đến hết cuộc đời tôi cũng chẳng một lần được tìm lại.
Ngày đó kinh tế còn khó khăn, mọi người vẫn có thói quen mua bóng bay để mừng tuổi và Tết năm nào tôi cũng đầy một túi bóng bay để thổi, thổi đến nỗi mà màu của những chiếc bóng bay xanh đỏ làm hồng cả đôi má.Tôi nhớ những cái Tết rét đậm, được bà ngoại mua cho mũ len chùm đầu, chỉ hở ra đôi mắt làm cho con rất thích thú đội vào để đi trêu những đứa trẻ khác.
Khi tôi bắt đầu đi học là lúc nhà tôi chuyển ra nhà mới. Những cái Tết sau này có đỡ vất vả hơn một chút. Mẹ vẫn có thói quen gói bánh vào ngày 29 Tết. Những lúc đó tôi thường ngồi quanh và giúp mẹ tước từng chiếc lá, múc từng bát gạo, xếp từng miếng thịt đã ướp ra vị lên chiếc lá rong xanh ngắt. Mẹ vẫn thường bảo:”Để bánh đẹp con phải xếp mắt trước xuống dưới để bánh xanh hơn. Muốn bánh ngon con phải rửa lá rong thật sạch, gạo và đậu để gói bánh phải đãi thật kĩ”. Tôi háo hức chờ mẹ gói xong để vét từng thìa đổ còn thừa và ăn một cách ngon lành. Những ngày đó tuy nghèo nhưng mà vui và hạnh phúc, có lẽ sau này tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Tôi nhớ những chiếc bánh chưng “gạo vét” nóng hổi được vớt ra ăn trước khi nồi bánh chín. Năm nào cũng vậy, mẹ luôn dặn:
“Con nhớ thêm nước và bỏ trấu vào bếp cho bánh nhanh chín Giao nhé”.
Những năm xa nhà đi học là những năm mà kinh tế nhà mình bắt đầu khá giả, mẹ cũng sắm sửa nhiều thứ hơn cho những ngày Tết. Từ nhành đào, đèn trang trí đến những bông huệ nở sớm được đặt trên bàn thờ tổ tiên đến những chiếc rèm cửa cũng được thay mới vào mỗi dịp Tết nhưng những chiếc bánh mẹ gói theo thời gian vẫn không thay đổi, có khác là bánh vuông hơn, rền hơn và thơm ngon hơn. Những năm tôi đi học xa là cũng là những năm mà thời gian bên mẹ cũng ít hơn, những ngày giáp Tết, hai mẹ con vừa trông bánh vừa nói chuyện về tương lai, về gia đình. Tôi nhớ những củ khoai, củ sắn được vùi vào trong bếp chín thêm nồng đến từng đầu lưỡi. Tôi nhớ những ngày cuối năm hai bố con đi chọn từng cành đào rồi mang về cắm vào chiếc lục bình ở góc tủ. Bố cẩn thận xoay từng kiểu, từng thế để mang không gian mùa xuân đẹp nhất vào nhà.
Tôi nhớ những ngày giáp Tết, được đi chợ xuân, được ngắm hoa huệ nở sớm, những cành đào, những chậu mai vươn mình thức dậy sau giá lạnh mùa đông. Những gánh hàng rong ngày Tết sặc sỡ nhiều màu, những con tò he, những trái bóng bay đến những hàng bánh nóng hổi.
Tia nắng vàng nhảy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi xanh nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Tôi nhớ những chiều xuân, cùng mẹ đi chùa giải hạn, xin lộc và cầu bình an. Tôi thong dong bước đi trên con đường dài quanh co, cảm nhận chút se lạnh của mùa đông còn sót lại, ngước nhìn trời chiều, nắng vàng buông nhẹ, đâu đó những cánh chim én đang chao lượn trên không trung, len lỏi qua những tia nắng buổi hoàng hôn đang dần tắt lịm, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về.
Vậy đó, hạnh phúc là cả một con đường chứ không phải đích đến. Có đi qua rồi để đến khi ngoảnh lại mới thấy được những điều kì diệu của cuộc sống, mới thấu hiểu được thế nào là hạnh phúc thực sự. Đó là những hương vị về những ngày Tết ấu thơ còn đọng lại trong tôi giữa bộn bề cuộc sống, cho dù có đi đến đâu, về đâu thì tôi vẫn còn kí ức để quay về những hoài niệm ấu thơ.
Phạm Ngọc Giao