"Đó là một ngày đau lòng với tôi. Tôi tin rằng nếu được điều trị kịp thời, ông ấy sẽ sống sót. Nhưng chẳng ai giúp chúng tôi cả, cảnh sát, cơ quan y tế hay chính phủ", Kanwal Jeet Singh, con trai ông, cho biết.
Ấn Độ đang chìm trong làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng hơn. Nhiều bang phải vật lộn để đối phó với sống lượng bệnh nhân gia tăng. Với tổng cộng 851.000 ca nhiễm và 9.830 trường hợp tử vong, tình hình tại bang Uttar Pradesh không quá tệ trong đợt bùng phát đầu tiên. Song làn sóng thứ hai đưa khu vực này đến bờ vực sụp đổ.
Nhà chức trách cho biết đại dịch đang được kiểm soát. Song những hình ảnh đáng lo ngại, từ các trung tâm xét nghiệm quá tải đến việc bệnh viện từ chối người mắc Covid-19 ở các thành phố lớn, tràn lan trên mặt báo của quốc gia. Uttar Pradesh là bang đông dân nhất của Ấn Độ, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Một video được nhà báo địa phương chia sẻ cho thấy một người đàn ông ốm yếu nằm trên sàn bãi đậu xe của bệnh viện nhà nước Lala Lajpat Rai. Cách đó một đoạn, người lớn tuổi hơn ngồi trên băng ghế. Cả hai đều dương tính nCoV, nhưng bệnh viện không có giường dành cho họ.
Bên ngoài bệnh viện Kanshiram, một phụ nữ trẻ khóc nói rằng hai cơ sở y tế đã từ chối tiếp nhận mẹ cô.
"Họ bảo rằng đã hết giường. Không có giường thì để bà ấy nằm đất cũng được, nhưng ít nhất hãy điều trị cho mẹ tôi. Nhiều bệnh nhân giống như bà. Một số người bị từ chối như chúng tôi. Bộ trưởng nói có đầy đủ giường, vậy hãy chỉ cho tôi chúng ở đâu. Xin hãy điều trị cho mẹ tôi", cô nói trong tiếng khóc.
Tình hình tại Lucknow thảm khốc không kém. Sushil Kumar Srivastava, một bệnh nhân Covid-19, ngồi trong xe hơi, được thở oxy khi người nhà tuyệt vọng chở ông từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Khi họ tìm được giường thì đã quá muộn.
Tháng 4, bức thư tay của cựu thẩm phán Ramesh Chandra được hàng trăm người chia sẻ trên mạng xã hội.
"Tôi và vợ đều dương tính nCoV. Từ sáng hôm qua, tôi gọi đến đường dây nóng của chính phủ ít nhất 50 lần, nhưng không ai đến phát thuốc hay đưa chúng tôi đi bệnh viện. Vì vậy, vợ tôi đã chết vào sáng nay", ông viết.
Ông Vimal Kapoor, người dân sống lâu năm ở thành phố Varanasi, cho biết: "Tôi đã thấy quá nhiều người chết trên xe cứu thương. Bệnh viện từ chối bệnh nhân vì không có giường, hết thuốc và khan hiếm oxy y tế".
Người mẹ 70 tuổi của ông cũng vừa qua đời vì Covid-19. Khi đưa mẹ đến nhà hỏa táng, ông Kapoor bắt gặp "hàng đống thi thể khác". Chi phí gỗ cho giàn thiêu tăng gấp ba lần. Các gia đình phải chờ đợi từ 5-6 tiếng mới có thể đăng ký hỏa táng cho người thân.
"Tôi chưa từng thấy điều tương tự xảy ra trước đây. Nhìn đâu cũng thấy xe cứu thương và thi thể", ông nói.
Những câu chuyện đau thương về các nạn nhân của Covid-19 ngày càng nhiều khi tỷ lệ nhiễm bệnh tăng vọt. Ngày 18/4, bang Uttar Pradesh ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước đến nay.
Dù vậy, các chính trị gia chưa đưa ra thống kê cụ thể, chân thực về quy mô của đại dịch. Nhiều chuyên gia cáo buộc chính phủ giữ số ca tử vong ở mức thấp bằng cách không thử nghiệm, không ghi nhận dữ liệu từ các phòng khám tư nhân.
Nhiều người cho biết kết quả xét nghiệm của họ không được tải lên trang web của chính quyền liên bang. Theo Ajay Singh, 62 tuổi, ông và vợ đã xét nghiệm dương tính nCoV từ lâu, song không nằm trong danh sách bệnh nhân của bang.
Anshuman Rai, giám đốc Bệnh viện Di sản, mô tả tình hình vô cùng "hỗn loạn". Ông nói: "Dịch vụ y tế không thể đáp ứng nhu cầu người dân là bởi có quá nhiều y bác sĩ, nhân viên phòng xét nghiệm và kỹ thuật viên đổ bệnh. Ở thời điểm đáng lẽ nên làm việc với 200% công suất, chúng ta còn chẳng đạt nổi 100%, vì y tế là ngành phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực".
Giới chuyên môn cho rằng chính phủ không lường trước được làn sóng Covid-19 thứ hai. Đất nước đã có thể cải tổ hệ thống y tế, bổ sung nguồn cung thuốc và oxy vào khoảng thời gian dịch tạm lắng, từ tháng 9 đến tháng 2, song họ phung phí cơ hội. Khi virus lây lan ngày một nhanh chóng, tình hình khó có thể trở nên sáng sủa hơn trong tương lai gần.
Thục Linh (Theo BBC)