Tôi lứa tuổi U50, cơ quan thay đổi ban lãnh đạo, cho con cháu vào làm những vị trí quan trọng, lương cao. Còn chúng tôi bị đẩy xuống làm lao động phổ thông. Bị áp lực công việc, cộng với thu nhập thấp, lại bị thế hệ trẻ tị nạnh, thiếu tôn trọng nên tôi bàn với vợ xin nghỉ hưu sớm. Vợ tôi đồng ý.
Những năm đó, tôi đi xin việc không hề dễ. Tôi chấp nhận thất nghiệp hai năm mà cảm thấy dài hơn một thập kỷ. Ở nhà toàn việc không tên, vất vả hơn đi làm rất nhiều.
Thế nhưng, vợ tôi lại so bì với người này người khác. Vợ gọi tôi là "cụ chột", rồi nói bóng gió "ở nhà cũng không xong", "có mỗi việc mà cũng không làm được"...
>> Tôi chưa bao giờ cấm cản chồng đưa con riêng đi chơi với vợ cũ
Sau khi đọc bài viết "Ăn bám" chồng, tôi hoàn toàn đồng ý và như thấy hoàn cảnh mình trong đó. Hôn nhân là phải chia sẻ và thương yêu nhau, không được tính toán hơn thiệt. Ai có điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn thì đi làm, còn ai không thuận lợi về khả năng hoặc về sức khỏe thì ở nhà chăm sóc con cái và lo mọi công việc gia đình.
Tuy ở nhà không làm ra tiền nhưng nó có tác động gián tiếp rất tích cực để chồng hoặc vợ ra ngoài kiếm tiền. Xã hội ngày nay có rất nhiều người coi trọng đồng tiền mà quên đi tình người, họ so sánh hơn thiệt với cả chính vợ hoặc chồng của mình, như vậy đâu phải là tình yêu.
Tôi rất hiểu trong bài viết này, tác giả là người rất hiểu đã nhìn nhận được những giá trị vô hình của một người ở nhà nội trợ. Cô ấy đã nhìn thấy được ở giai đoạn con nhỏ thì ở nhà chăm con và nội trợ là hợp lý vì nếu đi làm thì cũng không mang lại lợi ích bằng ở nhà. Tôi rất tôn trọng suy nghĩ của tác giả.
Còn với trường hợp của gia đình tôi, lúc cao trào lên cao cộng với việc bố vợ nói với hàng xóm là tôi bám váy vợ, tôi bực mình quá đã quyết định ly hôn.Sau khi ly hôn, tôi định hình lại một thời gian và quyết tâm huy động vốn để mở công ty. Sau 5 năm công ty của tôi đã phát triển rất nhanh, năm 2019 lợi nhuận thu được hơn 70 tỷ đồng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.