Ngày đầu tiên tôi ra Hà Nội nhập học cùng mẹ, tay xách nách mang, lỉnh kỉnh nào là rương, bình nước, quạt, xuống bến xe ai cũng nhìn chằm chằm.
Ấn tượng đầu tiên về Hà Nội là sự tấp nập, ồn ào, đông đúc, chen chúc của các phương tiện giao thông. Tiếng còi xe, tiếng động cơ như thúc giục con người nơi đây phải sống gấp, phải ganh đua từng phút với thời gian, tự dưng tôi thấy sợ, cảm giác lạc lõng mơ hồ...
Ấn tượng thứ hai ở Hà Nội là khi đi chợ, con người sống nhanh, sống vội nên chợ Hà Nội khác hẳn chợ quê. Mua quả bí, quả mướp thì chị bán hàng hỏi: Có gọt vỏ không? Mua mớ rau muống, bó rau bầu thì hỏi có ngắt luôn không? Mua thịt thì thái luôn hay xay không? Thế mới biết mình không ở nhà nữa rồi.
Ấn tượng thứ ba về Hà Nội là đi đâu cũng dễ dàng thấy gánh hàng rong, những quán vỉa hè đông đúc khách, chỉ với đôi quang gánh, cái bàn con và mấy cái ghế nhỏ là bày biện xong “quán” đồ ăn sáng, là chỗ dừng chân uống nước của người qua đường và nó cũng là điểm hẹn hò lý tưởng của nhóm sinh viên, đôi trai gái với giá cả rất teen, điều mà ở quê tôi không có.
Ấn tượng thứ tư đấy là những gánh hoa trên đường phố Hà Nội, đó như là nét đẹp rất riêng, rất lạ, như nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng tươi mới trong bản nhạc gấp rút, vội vã của Hà Nội. Những gánh hoa len lỏi vào tận từng ngõ nhỏ giao nắng khắp nơi, và tỏa hương rất dễ chịu.
Đã hơn hai năm từ ngày ra Hà Nội, lúc đầu, tôi - cô gái mang theo chất giọng nằng nặng đặc trưng của xứ Nghệ cứ mỗi lần đi chơi là phải có người chở đi, không dám bắt xe buýt và cũng không dám đi, cứ bước ra đường là sợ bởi xung quanh là những người nói giọng khác ở quê, chất giọng mà tôi chưa kịp thích ứng và đa số không hiểu tôi nói gì. Không nói được giọng Bắc làm tôi lỡ mất nhiều cơ hội kết bạn, muốn đưa ra ý kiến cũng không dám nói nhiều.
Có lần bạn cùng lớp mặc cái áo yêu kinh khủng, tôi khen nhưng bạn nghe không hiểu, muốn giơ tay phát biểu nhưng lại sợ, rồi lại thôi. Vì vậy, tôi đã quyết tâm học nói tiếng nhẹ hơn bình thường, cuối cùng cố gắng đó đã có kết quả tốt. Tôi đã có thể tự tin giao tiếp với người miền Bắc, đã giơ tay phát biển khi có ý kiến đóng góp, đã tự tin thuyết trình trước lớp...Nhưng như thế không phải tôi quên tiếng quê mình, khi nói chuyện với người cùng quê, chúng tôi vẫn dùng giọng địa phương và điều này làm các bạn khác thích thú và muốn học tiếng miền Trung.
Đi học xa, tôi đã hiểu cảm giác nhớ nhà, được nghỉ hai ngày cũng về nhà, gây bất ngờ cho bố mẹ, ở nhà ngày rưỡi lại đi. Học xa nhà, là đã biết nhìn cái gì xinh xinh là muốn mua cho em gái. Là đã biết đi xe buýt không nhầm tuyến, tự hào lắm. Đã biết đi chợ mua đồ mặc cả giá, mặc dù ít khi được giảm nhiều. Biết cảm giác vừa vui vừa lo khi đi xe buýt mà họ quên thu tiền vé. Biết cảm giác gần gũi khi quen ai là người miền Trung, cùng tỉnh, cùng huyện, cảm giác như người một nhà. Biết thêm nhiều cái lạ như miền Bắc họ không biết hành tăm là gì vì toàn dùng hành đỏ, họ không biết quả mui có cái nhân trắng bùi bùi…
Biết thêm văn hóa nhiều nơi vì giảng đường đại học như một xã hội thu nhỏ, nghe các bạn kể về quê họ, cảm giác lạ lắm, tầm nhìn rộng hơn, thấy rằng đây là kiểu trao đổi nền văn hóa phạm vi nhỏ. Hơn hai năm, tôi - như cách nhiều người thường nói, là một cô gái tỉnh lẻ đã có cuộc sống sinh viên xa nhà như thế, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều, hành xử cũng khác, có suy nghĩ hơn và nhiều mối quan hệ đã được hàn gắn, nhiều mối quan hệ chớm nở đang ngày càng thân thiết hơn. Tôi yêu Hà Nội, yêu cảm giác được là sinh viên!
>> Xem thêm: Nỗi nhớ Hà Nội của con gái Sài Gòn
Đậu Thị Thanh Lam
Chia sẻ bài viết của bạn về Hà Nội tại đây