...."- Anh ra Hà Nội lần này thấy phố xá thế nào, dân tình thế nào ?
Tôi vừa cười vừa nói :
- Chưa bao giờ Hà Nội vui như bây giờ. Phố xá vui, mặt người vui.
- Nhiều người nói Hà Nội đã sống lại.
Tôi nói:
- Có đúng một phần, phần xác thôi, còn phần hồn thì chưa. Cứ nhìn nghe những người Hà Nội buôn bán, ăn uống, nói năng, cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ.
Nói thế cũng hơi nghiệt. Vì có mấy việc vừa xảy ra làm tôi tức, tức và đau. Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng, tôi đạp chậm, vừa đạp vừa nghĩ ngợi. Một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi, may mà gượng kịp. Tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng: "Cậu đi đâu mà vội thế ?". Hắn không trả lời, đạp vượt qua xe tôi, rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sờ: "Tiên sư cái anh già !". Lại một buổi sáng tôi đến thăm một người bạn ở quận Đống Đa, đã lâu không đến nên quên đường, lát lát phải hỏi thăm. Có người trả lời, là nói sõng hoặc hất cằm, có người cứ giương mắt nhìn mình như nhìn con thú lạ. Tôi có than phiền với vợ chồng bạn về sự thiếu lễ độ của người Hà Nội, cô con gái đang cho con bú góp lời liền: "Ông ăn mặc tẩm như thế lại đi xe đạp họ khinh là phải, thử đội mũ dạ, áo ba-đờ-xuy, cưỡi con cúp xem, thưa gửi tử tế ngay". Tôi cười nhăn nhó: "Lại ra thế !" ".......
"Một người Hà Nội" - Nguyễn Khải
12 năm đi học ở Việt Nam, có lẽ truyện ngắn " Một người Hà Nội" là truyện ngắn hay, đáng đọc, đáng học và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất, để khi bây giờ đi xa rồi vẫn nhớ, vẫn yêu. Đơn giản vì mình cũng là một người Hà Nội, đọc truyện vừa thấy lạ vừa thấy quen. Hà Nội trong truyện là Hà Nội của ngày mới giải phóng những năm 75. Hà Nội hơn ba mươi năm trước hiện lên với những góc phố thân quen, vẫn là Phan Đình Phùng, vẫn là Đống Đa, nhưng cái không khí cuộc sống và cái cách người ta trò chuyện với nhau thì hoàn toàn lạ lẫm với một cô bé sinh vào cái thời mà người ta vẫn gọi là "ĐỔI MỚI". Hơn 30 năm sau, Hà Nội vẫn tồn tại và khỏe mạnh, nhưng Hà Nội hôm nay mang trong mình cả cái hối hả, bon chen, ồn ào, lặng lẽ và đâu đó vẫn còn phảng phất một chút trầm tư của người Hà Nội cũ.
Không phải tự nhiên hôm nay mình nhắc lại chuyện này, mọi chuyện đều có lý do của nó. Đại lễ qua rồi, mọi người trở lại với cuộc sống bình thường rồi, và dù ở xa nhưng mình cũng thấy mừng vì điều đó. Đáng tiếc là dịp nghìn năm có một mà không được thấy tận mắt, sờ tận tay, nhưng mình vẫn muốn viết một cái gì đó để chúc mừng Hà Nội, và cũng để xót xa thay cho Hà Nội.
Đầu tiên là muốn nói đến lễ diễu binh. Trên báo đài thì ca ngợi là lễ diễu binh lớn nhất lịch sử, mà kể ra thì cũng hoành tráng thật. Nhưng lúc nãy vừa nhận được mail của mẹ, bàn về cái lễ diễu binh này. Lần này khác mọi lần, mail không phải chỉ đọc xong để đấy, ngâm tôm 3, 4 ngày nữa mới trả lời, mà là vài dòng text ngắn gọn trong Yahoo thôi nhưng làm mình suy nghĩ mãi. Nguyên văn nó là thế này:
...."Thế hôm nọ có xem đại lễ không? Mẹ thấy chỉ có mỗi buổi gala 10/10 có vẻ hay thôi chứ còn diễu binh nọ kia thì không hay bằng ngày mới Giải phóng. Khi đó tất cả mọi người đều yêu nước, làm việc không tính toán nên hoành tráng và hay hơn. Bây giờ cái gì cũng phải quy ra thóc nên số lượng người tham gia cũng như công sức bỏ ra cũng phải hạn chế. Rồi còn cả sự cố nổ pháo hoa nữa cũng làm kém vui."...
Đấy là suy nghĩ của một người gắn bó với Hà Nội gần 50 năm nay, hy vọng truyền tải được đến ai đọc bài viết này một điều gì đó.
Rồi nữa, suốt mười ngày đại lễ, Hà Nội như phải gồng lên để phô hết vẻ đẹp của mình, cả vẻ đẹp vốn có và vẻ đẹp nhờ tiền mà có. Để rồi sau đó, Hà Nội lại gồng mình lên lần nữa để chống đỡ những lời khen chê, rồi cả những sự phá hoại vô tình hay hữu ý của người trong nhà lẫn khách láng giềng. Ừ thì đúng là có đẹp, có lộng lẫy, có hoành tráng đấy nhưng lộn xộn, thiếu ý thức cũng có luôn. Trên facebook nhà nhà up ảnh, người người viết note, khen có, chúc mừng có, ca thán có, chê trách thì lại càng nhiều. Dù bây giờ ở thủ đô của nước khác chứ chả phải nước mình, vẫn xót xa nhìn Hà Nội xây xước, thương tích đầy mình. Những con đường mình đã từng đi mòn gót, mòn lốp nay trông thảm hại quá, như bãi rác khổng lồ ngoài ngoại ô thành phố vậy. Ai không biết lại bảo bao tinh túy, tinh hoa nghìn năm kết tụ của Hà Nội chỉ được bấy nhiêu sao!?
![]() |
Ảnh: Hạnh Phương. |
Rồi hôm nay đọc báo, vui mừng nhìn thấy Hà Nội lại trở về với nhịp sống ngày thường. Mười ngày đại lễ, Hà Nội bỗng nhiên đẹp lung linh và lạ lẫm, đồng thời cuộc sống của mọi người cũng như bị đảo lộn hết cả. Cả nghìn năm mới có một lần nên sẽ thật ích kỉ nếu bảo Hà Nội chẳng phải tốn công, tốn tiền phồng lên xẹp xuống để làm dâu trăm họ làm gì, Hà Nội cứ là Hà Nội, như mọi khi vẫn thế là được rồi. Trong khi mọi người ra sức up ảnh nghìn năm Hà Nội đẹp lộng lẫy thì mình lại cố thu nhặt lại hết những nét đẹp duyên thầm của Hà Nội bình dị và yên ả. Mình chỉ muốn nói là Hà Nội còn cả nét đẹp dịu dàng và bình yên.
Đẹp nhiều khi chẳng cần phô trương, "hữu xạ tự nhiên hương" mà. Đẹp nhiều khi còn cả ở cái tâm, đẹp ở lòng người. Đẹp nhiều khi chỉ là biết xếp hàng vào cửa, đẹp khi không vứt rác bừa bãi, đẹp khi không chen lấn xô đẩy, đẹp đơn giản chỉ là sang đường ở chỗ có đèn giao thông...
10/10/2010, ngồi ở Yoyogi- trung tâm Tokyo xem VTV1 truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, nói tiếng Việt, uống Lipton và ăn một bát phở Việt Nam, có cảm giác như đang ngồi giữa lòng Hà Nội vậy. Niềm vui xa xỉ này chắc nghìn năm cũng chỉ có một lần. Cách xa Hà Nội cả 5000 cây số nhưng tình yêu với nó thì chắc cả nghìn năm nữa cũng không thay đổi. Ai bảo là yêu xa thì không bền?
Hạnh Phương