Đã 5 năm rồi nhỉ! Ừ, đã hơn 5 năm kể từ ngày mình rời bỏ Hà Nội và quay về Sài Gòn sau hai năm gắn bó ở một mảnh đất mà mình như một kẻ cô đơn đi giữa dòng người tấp nập không một người quen biết. Thế nhưng, Hà Nội dù xa lạ với những bỡ ngỡ ban đầu đã vun đắp cho mình nhiều ước mơ, nhiều kỷ niệm và những ký ức... ngỡ là đã quên.
Sau năm năm quay về Sài Gòn mình mới bắt đầu nhận ra mình yêu Hà Nội. Mình yêu Hà Nội bằng tình cảm dung dị, chân thật nhưng sâu lắng và da diết của một người con gái Sài Gòn. Mình nhớ từng góc phố, từng con hẻm nhỏ, nhớ bát nước chè, bát nước ngô luộc của bà hàng nước bên lề đường. Mình nhớ cả cái mùi vị chè đắng chát làm mình uống một hơi hết cả ấm trà râu bắp vẫn chưa “hoàn hồn”...
Mình nhớ cái nắng gay gắt của những ngày hè và cái lạnh rét buốt của mùa đông Hà Nội với cảm giác thích thú xen lẫn ngạc nhiên khi lần đầu được co ro trong nhiều lớp áo ấm nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Rồi cái cảm giác hồn nhiên phá lên cười khanh khách như một đứa trẻ con khi phát hiện mình “nói chuyện ra khói” mà vẫn ngậm cây kem lạnh buốt trong miệng đến ê cả răng và bị cảm phải nằm rên hừ hừ suốt mấy ngày sau đó. Những cảm giác này, trải nghiệm này mình không thể nào có được nếu chỉ sống mãi ở Sài Gòn từ bé đến lớn. Nỗi sợ hãi đến bật khóc của lần đầu tiên đi lang thang ở phố cổ với những ngõ dài hun hút và cuối cùng lạc đường không biết lối ra hay là lần đầu đi chợ Thành Công bị mấy cô bán thịt, bán rau quát mắng vì trả giá rồi mà không mua. Lúc đó mình đã từng nghĩ rằng chắc tại mấy cô thấy mình là người Sài Gòn có một thân một mình nên ăn hiếp làm mình tủi thân ghê lắm và khóc ngon lành. Và cả những lần lúng túng đến tội nghiệp khi vào quán ăn gọi cái này mà phục vụ mang ra cái kia hay là uống soda, chanh, muối mà cứ nhầm là soda, chanh, đường như ở Sài Gòn.
Ấy vậy mà mình vẫn yêu Hà nội và nhớ về Hà Nội như một người con đang sống xa quê. Mình nhớ nụ cười hiền từ của bác xe ôm đứng nơi góc đường mỗi sáng chở mình đi chợ hay hình ảnh bà cụ ngồi bán báo co ro trong cái rét căm căm của mùa đông trước bưu điện Hà Nội... Mình nhớ hình ảnh của những gánh hàng hoa và những chiếc xe đạp chở đầy hoa trên phố, nhất là mùa hoa loa kèn tháng tư hay những con đường rợp lá vàng rơi và mỗi bước chân mình đi qua nghe từng nhịp bình yên rớt đầy trên phố. Cái cảm giác say sưa đứng nhìn người ta bó từng bó hoa tươi, trắng muốt, thơm lâng lâng trên phố rồi chợt reo lên “ hoa ở Hà nội đẹp quá!” cũng làm mình thích thú và say mê biết bao... Bỗng thấy Hà Nội đẹp dịu dàng đến lạ!
Hai năm sống ở Hà Nội cũng đủ cho mình yêu bốn mùa Hà Nội và gom góp được một ít kỉ niệm dù không nhiều lắm. Mỗi lần nghe ai đó đọc bốn câu thơ của Nguyễn Đình Thi:
“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...”
Là mình nhớ Hà Nội một cách quay quắt. Đâu đó trong trái tim mình, luôn có một góc nhỏ dành cho Hà Nội - nơi dành để cất giấu những kỷ niệm về Hà Nội thân thương.
Sài Gòn 29/9
Ngọc Hương