Đọc bài viết "Chàng trai Hà thành bỏ bằng giỏi, lên núi trồng cam" của tác giả Khuất Cao Khuê, tôi thấy rất khâm phục trước một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, không ngại khó, không ngại khổ.
Từ nhỏ, tôi đã xuất thân trong một gia đình thuần nông, nhà trồng 5 ha cà phê. Cuộc sống vất vả, giá cả thấp, ăn uống thiếu thốn, làm nhiều nên cơ thể tôi nhỏ bé, bệnh tật nhiều. Lớn lên, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm nông nghiệp nữa.
Năm 2002, tôi vào miền Nam xin làm thuê cho một công ty xây dựng, khi ấy tôi mới 18 tuổi. Ở quê ra thành phố nhiều bỡ ngỡ, tuổi trẻ còn ham vui bạn bè, một thân một mình nên tôi buồn ghê gớm. Nếu đủ không kiên trì, có lẽ tôi đã sớm bỏ về quê rồi.
Năm 2010, công ty gặp sự cố, tôi không bị đuổi việc nhưng cảm thấy tâm lý chán nản, giống như bao bạn khác, muốn bỏ phố về quê. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, thà về làm cho nhà mình, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, không ai chửi vì không làm được việc. Thu nhập lại cao, gấp gần 10 lần làm công ăn lương.
Thời gian đầu về quê, bạn bè nhiều, gặp nhau là chúng tôi ăn nhậu. Nhưng chỉ được vài tháng đầu còn hứng khởi, sau đó, tôi từ từ buồn chán dần. Công việc vất vả, phơi nắng phơi mưa, giá cả lại thất thường, chi tiêu gia đình phải rất tiết kiệm mới đủ sống. Với một người thích bay nhảy như tôi, ở vùng quê thực sự không phù hợp. Rồi tôi bị stress nặng.
>> Tôi stress nặng vì bỏ phố, về quê lập nghiệp
Khát khao trở lại thành phố trong tôi ngày một lớn hơn. Và cơ hội cũng đến, bên nhà vợ tôi mới mua được mảnh đất mặt tiền 6 mét, đường lớn. Vì chưa làm gì nên nhà vợ cho chúng tôi mượn, một phần cũng muốn con gái gần bên ngoại hơn.
Được người thân chỉ dẫn, tôi mở siêu thị sữa. Trong tay chỉ có 20 triệu đồng làm vốn, tôi nhờ gia đình vay thêm 600 triệu nữa. Mới đầu kinh doanh khó khăn, khách hàng lẹt đẹt. Nhưng trời không phụ lòng người, khách ngày một đông. Sau ba năm gây dựng, giờ đây doanh thu của tôi mỗi năm hơn 10 tỷ đồng.
Mỗi người có một quan điểm sống, nghề nghiệp khác nhau, tất nhiên tôi không chê ai. Ở phố hay ở quê miễn mọi người thấy thoải mái là được. Tôi chỉ hy vọng những kinh nghiệm mà mình chia sẻ hôm nay sẽ góp thêm động lực cho các bạn trẻ đang loay hoay ổn định cuộc sống, trăn trở ra phố hay ở quê, sẽ sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.