Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp khoa toán ĐH Sư phạm Thái Nguyên, năm 2012 tôi tham gia kỳ thi tuyển viên chức tại tỉnh Thái Bình. Thật sự là một năm đầy ấn tượng vì lần đầu tiên tỉnh mở rộng đối tượng xét tuyển, do đó tỉ lệ chọi cao.
Có đến 4-5 tờ danh sách thí sinh cho chỉ 11 chỉ tiêu môn toán. Năm 2012 cũng là năm ban hành Nghị định 29 - một nghị định không biết tôi đã đọc bao nhiêu lần và gần như mọi nội dung tôi đều nhớ.
Tỉnh tuyển dụng kết hợp vừa thi tuyển vừa xét tuyển. Tôi là sinh viên đào tạo theo hình thức tín chỉ khóa đầu tiên tốt nghiệp. Với các anh chị và các bạn học trường khác đào tạo theo hình thức khác thì điểm tốt nghiệp - khóa luận tính riêng, điểm bốn năm đại học tính riêng còn đào tạo theo tín chỉ thì điểm bốn năm được nhân hệ số hai (thay cho điểm khóa luận).
Nội dung thi năm đầu tiên có luật viên chức, tôi miệt mài học ngày học đêm với quyết tâm thi đỗ. Gần như chỉ ra khỏi bàn học lúc vệ sinh, tắm rửa còn ăn ngủ tại bàn học kê trên giường. Và rồi điểm thi giáo án của tôi là 92,5 điểm, luật 88 điểm. Tổng điểm thi tôi xếp thứ hai trong toàn bộ thí sinh thi môn toán.
>> Nghiệp dạy học hay nghề kiếm cơm
Thế nhưng cuối cùng tôi xếp thứ 13. Và khi đó chỉ có duy nhất một thí sinh học theo hình thức tín chỉ đỗ là một bạn học Khoa học Tự nhiên của ĐH Thái Nguyên. Điểm thi của bạn đó hơn lần lượt là 95 và 90. Điểm tổng kết bốn năm của bạn là 8,0 là người xếp vị trí thứ 11.
Trượt viên chức nên tôi quyết định nghiên cứu nghị định, và quyết định học lên thạc sĩ. Tôi tính rằng năm 2015 học xong, năm 2016 khi hết tập sự tôi sẽ nhận lương bậc 2, tương đương với việc đỗ viên chức năm 2012.
Rồi duyên đến, tôi lấy chồng tại Hà Nội. Dạy hợp đồng cho một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại Hà Nội. Vừa dạy, vừa ôn thi cao học. Lúc đó tôi có bầu hơn 8 tháng. Đi thi mà tôi chuẩn bị cả đồ sinh em bé. Rồi ơn giời, cu con đủ ngày đủ tháng mới ra. Con vừa được nửa tháng thì tôi nhận được giấy nhập học.
Ngày nhập học cũng là ngày đầy tháng con. Sau bao khuyên ngăn của bà ngoại, tôi vẫn quyết định đi học. Sáng đi tối về 80km, được một tháng tôi chuyển qua đi xe buýt, con được ba tháng thì tôi thuê nhà trọ gần chỗ học (chồng tôi làm xa nhà).
Năm 2014, tôi tham gia thi tuyển giáo viên THCS tại Hà Nội, mục tiêu cũng là cọ xát và thử thách mình nên tôi không ôn tập gì. Đến năm 2015, tháng 8, Hà Nội thông báo tổ chức thi viên chức THCS, tháng 10 tôi bảo vệ luận văn. Thế là lại lao vào quyết tâm như con thiêu thân.
Đang dạy cấp THPT lại lao vào ôn sư phạm cấp THCS chỉ trong vòng chưa đến một tháng, vừa giáo án, bài soạn, tình huống sư phạm, vừa ôn nội dung kiến thức thực sự là khó đối với tôi. Sau quá trình tìm hiểu tôi quyết định đăng ký thi vào trường một trường THCS ở quận Cầu Giấy. Giáo án mỗi ngày tôi luôn cố gắng hoàn thiện ba tiết viết tay, sau đó nhờ cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp quận gần nhà sửa giúp. Cô ấy còn khen giáo án soạn càng ngày càng tiến bộ.
Rồi tôi lại không đỗ. Tôi vẫn dạy hợp đồng tại TT GDTX cũ, nhưng phận giáo viên hợp đồng chẳng có chế độ gì. Thế là vừa đi làm, vừa học tiếng Hàn. Chồng tôi lao động bên Hàn Quốc nên tôi sẽ học tiếng Hàn để thực hiện hai việc: thi EPS (Employment Permit System) theo chương trình lao động của Hàn và xin học bổng du học Hàn Quốc.
Đến năm 2016 chờ mãi không thấy thi tuyển giáo viên cấp ba, hai vợ chồng lại nghĩ theo hướng lên vùng cao, nếu thi đỗ thì làm việc 3-4 năm rồi xin về, không đỗ thì mới sang Hàn để vợ đỡ tiếc cái công học tập.
Rồi hai vợ chồng chọn tỉnh Lào Cai, tôi thi một lần đỗ ngay. Trước lúc thi thì mong cố gắng thi đỗ, đến lúc đỗ rồi thì lại chán, trường thì xa tít, không biết bao giờ mới được về. Chồng đưa tôi lên nơi công tác thì bảo hay thôi sang Hàn với anh, cả nhà định cư bên đó. Nhưng bỏ nghề thì tiếc. Bố mẹ gọi điện bảo "cho ăn học, đừng bỏ nghề con ạ".
Thế là tôi bắt đầu hành trình theo nghề. Vào nghề rồi mới biết có nhiều bất cập. Đúng là trong chăn mới biết làm hay không bằng "hót" hay. Tôi luôn cố gắng làm việc nhưng bản tính thấy bất bình thì không chịu để yên. Hơn nữa học vị cao nhất trường, tôi hay nói, hay phát biểu thì người ta bảo tôi "tinh tướng", nên bị ghét.
Mọi người quen thói bảo đâu nghe đấy, sai cũng không nói, nhưng lại xì xào với nhau. Tôi thấy sai là nói ngay, cũng không khéo léo trong khoản góp ý. Sai đâu tôi chỉ ra đó, tôi nói riêng mà họ không sửa thì tôi nói trước tập thể. Thế là năm đầu bị trù dập, cả trường cô lập tôi với một giáo viên cũng người miền xuôi lên.
Năm 2019, tôi chuyển về dạy THCS tại Hà Nội. Đến bây giờ vừa tròn hai năm. Bây giờ tôi chỉ mong hết dịch để hè này vợ chồng con cái được bên nhau 2-3 tháng.
Hôm rồi nhân lúc dịch giã, chồng bảo tôi bỏ nghề, ba mẹ con sang Hàn Quốc ở luôn dù chỉ làm công nhân. Nhưng tôi vẫn tiếc nghề dạy chọ nên không bỏ được. Chẳng biết đến bây giờ tôi lựa chọn nghề này có đúng không?
Phạm Thị Hà
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.