Giữa làn sóng AI dồn dập đẩy nhân loại vào thời đại mới, cùng cuộc khủng hoảng hiện sinh chưa từng có về bản sắc, Yuval Noah Harari nổi lên như một tiếng nói điềm tĩnh và sắc sảo. Với dáng vẻ mảnh khảnh, chiếc áo phông và cặp kính cận, ông trông giống kỹ sư phần mềm tại Thung lũng Silicon hơn là một học giả truyền thống. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một bậc thầy kể chuyện, một sử gia được giới tinh hoa lắng nghe.
Sinh ra trong gia đình trung lưu khá giả ở Israel, từ nhỏ, ông sớm bộc lộ niềm say mê lịch sử mãnh liệt. Cậu bé Harari thường tự dựng một sa bàn châu Âu khổng lồ bằng gỗ và gạch trong vườn để chơi đánh trận giả một mình. Thời thiếu niên, ông chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc và niềm tin tôn giáo Do Thái, khát khao tìm kiếm giác ngộ. Nhưng cuối cùng, ông quyết định rẽ sang con đường học thuật.
Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1998 khi ông sang Anh học tiến sĩ tại Đại học Oxford. Harari gặp những cú sốc về thời tiết, văn hóa, sự thất vọng khi những tranh luận triết học không đem lại câu trả lời cho sự hiểu biết về thế giới. Chỉ khi tình cờ đọc được cuốn Súng, Vi trùng và Thép của Jared Diamond, tư duy của Harari mới thực sự thay đổi.
Nhà sử học, triết gia Yuval Noah Harari thực hành Vipassanā, ăn chay trường và đấu tranh vì quyền của động vật. Ảnh: The New Yorker
Trở về Israel sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông giảng dạy môn Lịch sử Thế giới và phân công tại Đại học Hebrew năm 2003. Để khuyến khích sinh viên lắng nghe thay vì mải mê ghi chép, Harari thường in sẵn bài giảng và phát cho cả lớp. "Chúng bắt đầu được lan truyền, tới cả những sinh viên không học lớp của tôi. Một ý tưởng lóe lên. À, có lẽ mình nên soạn một cuốn sách từ những tài liệu này", Harari nhớ lại trên The New Yorker. Chính những tài liệu này trở thành tiền thân của siêu phẩm Sapiens - Lược sử loài người.
Xuất bản lần đầu năm 2011, Sapiens tóm tắt hành trình 70.000 năm văn minh nhân loại trong hơn 500 trang sách. Điều khiến Sapiens khác biệt không nằm ở dữ kiện, mà ở cách nhìn. Tác giả không coi lịch sử là chuỗi chiến tranh và triều đại, mà là câu chuyện tiến hóa của những "thực thể tưởng tượng" - các yếu tố chung con người cùng tin, từ thần linh, quốc gia, đến tiền tệ và nhân quyền.
Ông phân tích lịch sử qua bốn giai đoạn then chốt. Ở giai đoạn Cách mạng Nhận thức, nhờ đột biến gene, Homo Sapiens (người tinh khôn) có ngôn ngữ phức tạp và trí tưởng tượng. Điều này giúp loài người vươn lên đỉnh chuỗi thức ăn nhưng cũng biến chúng ta thành "kẻ hủy diệt hệ sinh thái", gây ra sự tuyệt chủng của nhiều loài động vật lớn và các loài người khác.
Bước sang Cách mạng Nông nghiệp, Harari gọi đây là "sai lầm lớn nhất lịch sử" hay "cái bẫy xa xỉ". Việc chuyển sang trồng trọt khiến con người làm việc nhiều hơn, ăn kém đa dạng và dễ mắc bệnh, dù nó giúp dân số bùng nổ và hình thành các vương quốc.
Ở Sự thống nhất của nhân loại, sự lan tỏa của các hệ thống niềm tin chung như tiền tệ (tờ giấy vô giá trị), đế chế và tôn giáo đã gắn kết nhân loại lại với nhau.
Cuối cùng, giai đoạn Cách mạng Khoa học đánh dấu sự chuyển dịch sang khoa học thực nghiệm và chủ nghĩa tư bản. Harari cảnh báo về viễn cảnh con người dùng công nghệ sinh học để tự "thiết kế" chính mình thành Homo Deus (người "thần thánh"), đồng thời đặt ra câu hỏi liệu tiến bộ có thực sự làm chúng ta hạnh phúc hơn.
Với hơn 25 triệu bản được bán ra và sự tán dương từ những nhân vật như cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, tỷ phú Bill Gates và Mark Zuckerberg, Sapiens đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Harari được ca ngợi là bậc thầy trong việc biến các khái niệm phức tạp thành những ví dụ gần gũi, cuốn hút như tiểu thuyết trinh thám. Tờ The New Yorker hay Guardian dành tặng cho Sapiens mỹ danh "kiệt tác kể chuyện lịch sử", với kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực như sinh học, kinh tế và triết học, giúp độc giả hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong vũ trụ.
"Sapiens - Lược sử loài người" được đánh giá là kiệt tác lịch sử, dịch sang hơn 60 ngôn ngữ, tiếp cận độc giả ở hầu hết nền văn hóa và hệ thống giáo dục. Ảnh: Omega Plus
Tuy nhiên, giới học thuật lại có cái nhìn khắt khe hơn. Giáo sư Steven Gunn, người hướng dẫn cũ của Harari, cho rằng mô hình của ông quá lớn đến mức không chuyên gia nào có thể kiểm chứng chi tiết. Cuốn sách còn được cho là đơn giản hóa quá mức các hiện tượng xã hội. Trên The New Yorker, Harari từng nói: "Tôi nghĩ những thông tin trong sách này quá đỗi bình thường. Tôi thực ra chỉ tổng hợp lại những kiến thức phổ thông và kể chúng theo một cách khác mà thôi".
Tiếp nối thành công, Harari xây dựng bộ ba tác phẩm với Homo Deus (dự báo về tôn giáo dữ liệu Dataism và giai cấp vô dụng) cùng 21 bài học cho thế kỷ 21 (tập trung vào tin giả, biến đổi khí hậu và khủng hoảng ý nghĩa). Cuốn Sapiens từng gây chấn động khi khẳng định sức mạnh của loài người nằm ở khả năng thêu dệt nên những huyền thoại. Còn trong Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo, tác giả đề cập cách những huyền thoại đó được lan truyền: mạng lưới thông tin.
Giáo sư Yuval Noah Harari nói về việc AI là loại công nghệ đầu tiên có thể tự đưa ra ý tưởng, trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Stephen Colbert vào tháng 3/2024. Video: YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert
Harari lập luận rằng, con người thống trị hành tinh không phải nhờ cơ bắp, mà nhờ khiếu kể chuyện qua đó tạo nên niềm tin chung để hợp tác được ở quy mô lớn. Tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hay nền kinh tế thực chất đều là những "huyền thoại" chung. Tuy nhiên, để vận hành, chúng cần một hệ thống dẫn truyền. Đó chính là thời điểm mạng lưới thông tin xuất hiện, cùng đó là những Nexus (điểm hội tụ - nút thắt thông tin).
Harari chỉ ra rằng trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ai kiểm soát được Nexus, thế lực đó sẽ kiểm soát được cả xã hội bởi họ sẽ giữ độc quyền kiểm soát thông tin nào được truyền tải đến cộng đồng. Điều đáng lưu ý là thông tin được truyền tải qua Nexus không nhất thiết là sự thật.
Thực tế, thông tin thường được dùng để biện giải cho trật tự và quyền lực hơn là để phơi bày chân lý. Từ những thần thoại cổ xưa đến các thuật toán hiện đại, thông tin đôi khi có thể tạo ra những "ảo tưởng tập thể", dẫn đến các thảm kịch lịch sử như chủ nghĩa phát xít. Theo Harari, lỗi không nằm ở bản chất con người, mà nằm ở chính cách chúng ta thiết kế mạng lưới thông tin.
Điểm mới lớn nhất của Nexus nằm ở cách Harari nhìn nhận về Trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng AI không chỉ là một công cụ truyền tải như sách hay radio. "AI là công cụ đầu tiên trong lịch sử có khả năng tự ra quyết định và tạo ra ý tưởng mới". Mối nguy thực sự không chỉ dừng lại ở nạn tin giả hay sự xâm phạm quyền riêng tư, mà dần dần quyền kiểm soát Nexus sẽ chuyển từ con người sang AI. Mà ai nắm giữ Nexus, kẻ đó có quyền định hình cách xã hội suy nghĩ và vận hành. Thông qua việc đối chiếu với các cuộc cách mạng thông tin trong lịch sử, Harari chỉ ra một quy luật: công nghệ mới sẽ mang đến sự thịnh vượng nhưng đi kèm với nó là những rủi ro hỗn loạn.
Bìa "Nexus". Sách 552 trang, do Bùi Thị Hồng Ninh và Nguyễn Quốc Tấn Trung dịch, phát hành trong tháng 9. Ảnh: Omega+
Sau Nexus, Harari xuất hiện trên các diễn đàn quan trọng để phân tích, đào sâu vào viễn cảnh của nhân loại khi AI ngày càng trở nên phổ biến. Theo New York Times, với những lập luận như thể nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai, Harari buộc con người phải nhìn lại chính mình.
Với ông, AI không chỉ là công cụ mà là bước ngoặt tiến hóa, nơi con người đứng trước nguy cơ đánh mất vai trò trung tâm trong hệ sinh thái quyền lực. Vấn đề không phải AI thông minh đến mức nào đâu, mà là liệu những yếu tố từng gắn kết nhân loại có còn cần đến con người để tồn tại. Nếu câu trả lời là không, AI không chỉ thay đổi xã hội, nó thay đổi định nghĩa về con người.
Dù chiều sâu khoa học trong tác phẩm của Yuval Noah Harari vẫn còn bị đặt dấu hỏi, sức ảnh hưởng của ông là không thể phủ nhận. Ông biến lịch sử thành một tấm gương soi chiếu để nhân loại tự vấn về bản sắc trước ngưỡng cửa những thay đổi lớn lao, dám đặt ra những vấn đề vĩ mô, như: chúng ta đang đi về đâu?
Quý Tiến