Tôi đã đợi đến qua tuổi 40 để ổn định cuộc sống nên việc sống một mình ở nước ngoài không thực sự là vấn đề, nhưng việc phải cách xa người thân yêu quá lâu bởi Covid-19 là một khó khăn.
Dịch bệnh đã lấy đi nhiều thứ của nhiều người. Và nó đã đánh cắp một năm quý giá của sự lãng mạn, tiếng cười của chúng tôi.
Tôi đã mất gần nửa đời người để tìm thấy người phụ nữ ấy. Chúng tôi không giống nhau. Cô ấy trầm tĩnh, hay xấu hổ và không thích sự chú ý. Cô ấy dịu dàng và hay cười. Ngược lại, tôi gắt gỏng, gai góc và cứng rắn, luôn hối hả trong kinh doanh vì sợ tụt lại so với những đối thủ cạnh tranh, đôi khi là tưởng tượng, ở ngoài kia.
Cô ấy nuôi những con chó hoang tại văn phòng của mình và thỉnh thoảng nấu ăn cho vài người độc thân. Phụ nữ nhỏ nhắn, khá tinh tế và khiêm tốn này là một trong những người vui tính, tốt bụng nhất mà tôi biết. Hầu hết mọi người cô ấy gặp đều thấy mến, kể cả bố mẹ tôi - những người đã hồi phục 100% từ khi bị mắc Covid vào tháng 12/2020.
Chúng tôi đã bên nhau được gần 9 năm mà không hề nhàm chán. Chúng tôi đã mua một căn nhà phố nhỏ ở Phuket, Thái Lan và mở một cửa hàng. Nhưng từ khi tôi đến Việt Nam kinh doanh và mắc kẹt tại đây, cô ấy đã phải sống một mình lần đầu tiên trong đời, cửa hàng sau đó cũng phải đóng. Điều đó ban đầu khiến cô ấy sợ hãi, dù bây giờ cô ấy đã mạnh mẽ hơn.
Ngày 2 tháng 3 này sẽ là một năm kể từ khi tôi và cô ấy bị cách biệt vì Covid. Năm qua, một trong những cách chúng tôi giữ sự kết nối là xem một bộ phim lúc 9 giờ tối cùng nhau mỗi ngày, sau đó bàn luận về nó, và chúc ngủ ngon lúc 11 giờ tối. Chúng tôi bảo vệ sự tin tưởng của nhau, tôn trọng và trung thực, tôi thậm chí còn không nhìn cô gái nào khác.
Tôi biết đã có hàng triệu người phải xa cách trong thời gian dài hơn, trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi. Nhưng biết điều đó cũng không làm cho chuyện này dễ dàng hơn.
Có rất nhiều điều khiến tình yêu có nghĩa khác đối với những người khác nhau, tôi không thể áp đặt cách nghĩ của bạn, hay chỉ cho bạn bí quyết thần kỳ để hóa giải chuyện tình cảm, hay cho rằng ai đó chọn cuộc sống độc thân là không nên. Ở đây, tôi chỉ có thể chia sẻ quan điểm của mình.
Nếu bạn đang yêu và có thể ở bên người yêu vào ngày lễ tình nhân này, chúc mừng bạn. Nhưng đừng quên tôn trọng, tin tưởng và cho nhau sự riêng tư để mỗi người có không gian phát triển. Để sau đó họ có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn.
Nếu bạn bị chia cắt khỏi tình yêu của mình trong đại dịch, luôn giữ liên lạc khi có thể. Bảo vệ sự tin tưởng và quyền riêng tư cho nhau. Cho nhau không gian riêng để đối phó với cuộc sống thực tế của mỗi người, động lực để phát triển. Khi đoàn tụ, chúng ta sẽ có nhiều điều mới để nói và vun đắp cùng nhau.
Đại dịch đã tạo ra không gian cô lập thực sự trong mối quan hệ của tôi. Tôi ôm lấy nó. Tôi tự làm việc, tự đối thoại với những suy nghĩ của riêng mình cũng như ăn, tập luyện, ngủ. Không có người yêu ở bên để chia sẻ cảm xúc, đôi khi tôi thấy ủy mị, tôi phải tự chăm sóc tinh thần và cơ thể mình. Và cô ấy cũng cần như vậy. Tôi đã vui khi thấy cả hai chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Còn nếu bạn chưa tìm thấy tình yêu của đời mình? Rất đơn giản, chỉ cần mở rộng trái tim và yêu thương mọi người xung quanh bất cứ khi nào. Tình yêu không phải là trò chơi có tổng bằng không. Bạn có thể trao tặng nó cho cha mẹ, anh chị, bạn bè, những người không quen mà vẫn thấy rằng bạn có thêm rất nhiều vào sáng hôm sau.
Đừng bỏ cuộc. Tôi 46 tuổi mới gặp người mà tôi cho rằng đó là phụ nữ của mình. Tình yêu có lối đi riêng của nó, và nó đến với tôi muộn hơn hầu hết mọi người. Tôi biết ơn vì đã tìm thấy nó.
Tình yêu trong thời đại dịch đặc biệt hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người. Và vì vậy, ngày lễ tình nhân này cũng khác so với tất cả mọi ngày lễ tình nhân của chúng ta. Hãy trân trọng cuộc sống bạn được trao, chăm sóc bản thân để có thể chăm sóc tốt hơn cho những người thân yêu. Tôi tin rằng tình yêu, hơn lúc nào hết, là mỏ neo có thể cứu rỗi loài người trong lúc khó khăn này.
Thế giới đã thay đổi, mãi mãi. Nhưng không phải với tình yêu. Tình yêu của loài người là vĩnh cửu, dù có đôi khi phù du, nhưng có huyền diệu và tráng lệ. Và với chính tình yêu đó, tôi cầu chúc cho bạn biết yêu mình, yêu người, hôm nay và mọi ngày sau.
Michael J. Aumock