Trong nhà tôi là chị cả, có em gái và em trai, bố mẹ đã ngoài 50, gia đình không hề khá giả.
Vào đại học, tôi rời xa quê nhà lên thành phố bắt đầu cuộc sống tự lập, rèn luyện bản thân. Đi học chính là tấm vé duy nhất giúp đổi đời nên tôi cố gắng dồn tâm sức và thời gian vào học tốt chuyên nghành của mình là ngoại ngữ.
Hàng ngày lịch trình của tôi là giảng đường, thư viện, ký túc xá. Tôi tận dụng mọi quỹ thời gian miệt mài rèn giũa bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sáng ngủ dậy, các bạn cùng phòng lại phàn nàn về việc tôi đêm ngủ còn nói mơ ngoại ngữ làm mọi người "sợ".

Tôi luôn tự nhủ phải trân trọng bản thân.
Đến cuối năm hai đại học, tôi bắt đầu đi làm thêm với công việc là biên phiên dịch. Thông qua bạn bè, thầy cô giới thiệu hoặc các tin tuyển dụng trên mạng xã hội, tôi tìm được khá nhiều công việc ngắn hạn phù hợp với trình độ và thời gian của mình. Tôi gần như không cần phải xin tiền bố mẹ để trang trải cuộc sống và có cả một số tiền tiết kiệm nho nhỏ.
Tôi chăm chỉ đi làm thêm vì muốn tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ngôn ngữ của bản thân và một thứ khác cũng rất quan trọng là... kiếm tiền. Tôi rất lo sợ bố mẹ ngày càng lớn tuổi, các em đi học ngày một tốn kém. Thương bố mẹ bao nhiêu tôi càng cố gắng bấy nhiêu. Giúp bố mẹ trả hết nợ nần, nuôi các em lớn khôn là ước mơ, trách nhiệm của tôi.
Làm phiên dịch ngắn hạn ở những môi trường khác nhau, có nhiều cám dỗ những chưa bao giờ tôi sa ngã vì biết, nếu mình có chuyện gì, người đau lòng nhất sẽ là gia đình.

Ước mơ lớn nhất của tôi là chăm sóc được gia đình.
Ra trường, tôi đi làm tại một công ty khởi nghiệp máy tính. Sau 14 tâm huyết, hy sinh cho công việc, công ty phá sản và tôi mất việc vào cận Tết. Chưa hết, tôi phát hiện người yêu của mình có người khác. Giây phút ấy, không gian quanh tôi như bị hút hết không khí, nước mắt tuôn ra và tôi nấc lên nghẹn ngào. Cùng một lúc mất việc và mất cả tình yêu, đây là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với tôi.
Ngày đầu tiên nghỉ làm tôi nằm dài khóc và suy nghĩ trong căn phòng trọ 15 m2. Đau đớn là thế nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ dại dột nào vì tôi vẫn còn nhớ mình có một gia đình để yêu thương. Một tuần trôi qua, tôi dần nguôi ngoai và dự định báo cho bố mẹ biết về tình trạng của mình. Thật sự rất khó khăn nhưng tôi đã nói thật với cả nhà về chuyện công việc và tình cảm. Tôi biết, bố mẹ đã rất buồn.
Đêm 30 Tết năm ấy, tôi ngồi cạnh mẹ và nói: "Hãy tin ở con, ra Tết con sẽ đi làm phiên dịch lại mẹ à, sau rồi tích cực đi phỏng vấn và học thêm, con tin sẽ tìm được một công việc tốt hơn, mẹ đừng lo nhé".
Sau Tết, tôi trở lại thành phố, hăm hở tìm việc. Tôi quyết tâm không được động đến số tiền tiết kiệm từ thời đi học vì nó là để dành cho trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là phòng khi bố mẹ hay các em đau ốm. Lúc chưa có công việc nào, ngày 3 bữa tôi vẫn đủ 3 đĩa rau luộc. Tôi tự an ủi, ăn rau tốt cho sức khỏe, không lo béo và da lại đẹp.
Cuộc sống càng vất vả tôi lại càng có niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Đầu tiên bằng những kinh nghiệm làm thêm ngày còn đi học và vốn ngoại ngữ của mình, tôi tìm được một số công việc ngắn hạn với mức lương vừa đủ để trang trải tiền nhà, phí sinh hoạt tối giản nhất và dán vé xe buýt đi lại cả tháng. Không để phí thời gian, tôi bắt đầu đi dạy học thêm buổi tối ở trung tâm ngoại ngữ.

Cuộc sống càng vất vả càng giúp tôi có niềm tin với cuộc sống.
Ngoài đi làm thêm, tôi vẫn chăm chỉ đi tìm việc và đi phỏng vấn. Đi đến rất nhiều công ty, tuy bị từ chối vô số lần nhưng tôi vẫn không nản lòng. Tôi tin nhất định mình sẽ tìm được một công việc phù hợp và khẳng định được giá trị của bản thân.
Sau biết bao cố gắng và bằng niềm tin, tôi đã hiện thực hóa lời hứa với mẹ, đã tìm được một công việc tốt hơn, có một người yêu thương mình thật lòng và tôi khỏe mạnh để chăm chút cho các em, bố mẹ. Sau này tương lai có như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ gục ngã và luôn trân quý bản thân mình vì tôi biết mình còn phải chăm sóc cho cả một đại gia đình.
Vũ Thị Thùy Linh