Tôi muốn nói rõ hơn một chút về bố mẹ. Bố mẹ tôi hiện có cửa hàng tạp hóa nhỏ, túc tắc bán hàng cũng đủ ăn và lo được những công việc trong họ hàng của ông bà. Ông bà nhận những việc làm thêm như gập hộp quà hay cắt chỉ khẩu trang, tuy được ít nhưng vẫn chịu khó làm. Ông bà nuôi tôi ăn học bằng bè bằng bạn, giáo dục tôi hiếu thảo với bố mẹ chồng, không phải kiểu cha mẹ bòn rút. Những món ông bà gọi lên nhờ tôi chuyển khoản là gấp quá không biết xoay đâu, nếu tôi đòi sẽ xoay lại trả bằng được. Tôi thừa hiểu nếu làm như vậy khổ cho ông bà quá nên chẳng lỡ từ chối, đã giúp là xác định không đòi lại nữa.
Còn việc ông bà đứng ra vay trả nợ giúp anh trai tôi, có thể đó là lần đầu anh lầm lỡ, vay xã hội đen, tính ra nếu cứ để anh trả lãi thì muôn đời không thể trả hết nợ. Bố mẹ tính đứng ra xin lãi cho anh, chỉ trả gốc và vay mượn giúp, mong anh có cơ hội làm lại cuộc đời, cũng chỉ giúp lần duy nhất đó. Không ngờ anh tôi lại tiếp tục mắc nợ, những lần sau đó bố mẹ không giúp anh gì nữa. Ông bà chỉ lo cày cuốc để trả được số nợ đã trót đứng tên vay giúp anh.
Về phần chồng tôi: Hai nhà gần nhau nên anh cũng biết rõ gia cảnh nhà tôi. Khi chuyển cho bố mẹ tiền, tôi không nói rõ với chồng, cũng nghĩ nên dừng lại việc giúp đỡ như thế này. Tôi còn tính lấy thưởng tết để bù vào phần tiết kiệm nhưng hai năm rồi không được thưởng tết do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi không tiết kiệm được là như vậy.
Bao năm qua tôi luôn đau đáu và buồn vì anh trai mình, lại thương bố mẹ. Nhiều lần tôi nói với bố mẹ là đừng kể gì về chuyện anh trai nữa. Mẹ không kể nhưng thỉnh thoảng về thấy bà buồn, tôi hỏi mẹ ốm hay sao, bà mới kể. Mỗi lần như thế tôi lại thương bố mẹ vô cùng. Đến tuổi này rồi đáng lẽ phải được hạnh phúc bên con cháu thì bà lại phải đau đầu, dằn vặt vì con. Bao lần lý trí nhắc nhở tôi hãy bơ anh đi cho nhẹ đầu, nhưng trong thâm tâm luôn có gì đó đau buồn. Người anh đã ở cùng tôi, giúp đỡ tôi suốt thời ấu thơ, giúp bố mẹ nuôi tôi những năm cấp ba học xa nhà; lúc anh có điều kiện cũng không tiếc tôi thứ gì. Những điều ấy cứ làm tôi đau đáu như vậy.
Đọc lời khuyên của các bạn, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ, yêu thương cũng cần phải đúng cách, nghĩ ít đi sẽ không đau lòng. Tôi cần tích góp cho gia đình nhỏ của mình, tích góp cho những lúc ông bà nội ngoại ốm đau cần chúng tôi. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Chúc các bạn năm mới sức khỏe, an lành.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc