Tôi ước một năm có 365 ngày là ngày Phụ nữ Việt Nam để có nhiều cơ hội thể hiện tình yêu thương của bản thân với mẹ. Với tôi, mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là cha, là thầy và là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong quãng đường tôi đã, đang và sắp đi.

Tôi luôn dành thời gian bên mẹ, để báo đáp những gì mà mẹ đã hy sinh.
Cũng giống như những bà mẹ khác, mẹ tôi yếu đuối, mỏng manh và dễ khóc. Thế nhưng bên ngoài chưa bao giờ mẹ tỏ ra như thế. Ba mất sớm, mẹ toàn tâm toàn ý nuôi tôi khôn lớn và làm cả nghĩa vụ một người cha.
Thời gian trôi qua, mẹ còn dạy cho tôi những điều mà chẳng trường lớp nào dạy nổi. Những cám dỗ, vấp ngã và nấc thang cuộc đời của tôi không có giây phút nào vắng bóng mẹ.
Cuộc sống khó khăn khiến cho mẹ luôn gác lại mơ ước cá nhân, mà chỉ mong tôi khôn lớn trưởng thành. Tôi luôn cảm thấy biết ơn mẹ về điều đó. Tôi luôn mong có thể dành nhiều thời gian hơn để báo đáp những gì mà mẹ đã hy sinh.
Tôi biết, dù có tuổi nhưng mẹ cũng có những đam mê riêng. Mẹ muốn tham gia một lớp học khiêu vũ. Mẹ muốn kết bạn với những người cùng tuổi. Mẹ muốn những chuyến du lịch khám phá thế giới xung quanh. Đây là những điều mà trước giờ mẹ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trong tâm trí của mẹ, ngoài sự thành công của tôi thì không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
Tôi muốn nhân ngày 20/10 gửi những lời yêu thương đến mẹ. Tôi muốn gửi tặng mẹ một chuyến du lịch. Tôi muốn mẹ thoải mái làm những gì mình thích, để có thể hượng thụ hạnh phúc đáng ra thuộc về mẹ.
Mẹ đã quá hoàn hảo trong vai trò làm mẹ, nhưng với vai trò là một người phụ nữ, mẹ lại thiếu sót quá nhiều. Tôi chỉ hy vọng mẹ có nhiều sức khỏe. Tôi muốn có thể cùng mẹ hiện thực hóa ước mơ còn dang dở. Mẹ xứng đáng được ca ngợi, xứng đáng được yêu thương và xứng đáng với những gì mẹ đã hy sinh.
Nguyễn Thị Thập