Trong cuộc sống có những lúc tưởng chừng như bế tắc, người đưa ra bàn tay nắm lấy tay bạn chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Với tôi, đó là mẹ. Đã bao lần tôi muốn ôm lấy mẹ, muốn thủ thỉ bên mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi chưa một lần thực hiện.
Tôi thần tượng mẹ hơn tất cả những người phụ nữ mà tôi từng biết đến. Tôi yêu mẹ bằng cả trái tim và chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi có mẹ ở bên. Những năm tháng sống bên mẹ là tuyệt vời nhất. Tôi không lo miếng cơm, manh áo, nắng mưa hay rét buốt vì luôn có mẹ chở che. Cho dù trời có sập xuống đi nữa thì tôi vẫn bình yên trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Tôi mong cùng mẹ thực hiện ước muốn đi du lịch khắp nơi.
Tôi tự hào, hạnh phúc vì có mẹ ở bên, chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Mẹ luôn lo lắng cho sự bình yên của tôi và có lẽ mẹ chiều chuộng quá nhiều khiến cho tôi không nhận ra mong muốn của bản thân mẹ. Tôi luôn nghĩ mẹ chỉ cần thấy tôi hạnh phúc, vui cười là đã mãn nguyên. Nhưng cuộc đời phụ nữ ai chẳng giống ai, cũng muốn xinh đẹp, được quan tâm và yêu thương đúng lúc.
Tôi viết những dòng chữ này nhắn nhủ với mẹ hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, sống khỏe mạnh để tôi có cơ hội quan tâm và yêu thương mẹ. Tôi chỉ muốn nói rằng, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, xứng đáng được yêu thương, quan tâm và ngợi khen.
Tôi mong hai mẹ con được ở bên nhau lâu hơn để tôi giúp mẹ hiện thực hóa ước muốn của bản thân, bao lâu nay mẹ đã bỏ qua để vun vén cho hạnh phúc của tôi.
Nguyễn Nhật Tiên