Tôi 29 tuổi, làm bên ngành phần mềm, gần giống như IT, sống độc thân tại TP HCM. Tuổi thơ tôi hơi vất vả vì ba mẹ là dân kinh tế mới ở một vùng quê. Ba mẹ nói tôi học được thì học, không học được thì thôi nên tôi khá thoải mái. Từ nhỏ tôi thích tò mò, vẽ vời nên hướng nội nhưng tính cách có phần cở mở; không tham lam, ganh tỵ, sân si với ai, xởi lởi với mọi người. Tuổi dạy thì nổi loạn chút khi tôi cũng kéo bè phái đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đau quá nên từ đó ngừng luôn.
Tôi có nhiều bạn bè, chơi với nhau tình cảm cho đến giờ. Về tình yêu, năm lớp 12 tôi quen một cô gái qua mạng, tình yêu online trong sáng và vui vẻ. Sau bảy tháng, mối tình này tan vỡ. Lý do là cô ấy gửi cho tôi rượu nho từ vùng quê kèm tấm thiệp cực mùi mẫn mà cha mẹ tôi nhận hàng lỡ đọc được, nói tôi yêu đương vợ chồng gì ở đây. Tôi ngẫm thấy cũng đúng nên nói với bạn gái, cô ấy lại không muốn học mà muốn lấy chồng sớm nên chúng tôi chia tay.
Trong mấy năm đại học tôi không yêu ai, chỉ lo đi làm thêm, học hành, tụ tập bạn bè. Cũng có người cùng hoàn cảnh để ý nhưng tính tôi thoải mái, tự nhiên quá nên thành tình bạn thì vui hơn. Ra trường, tôi để ý bản thân hơn nên nhìn ổn. Tôi cưa cẩm các cô gái khá dễ, học thêm kỹ năng, quen một người, tỏ tình xong họ đồng ý thì tôi không yêu nữa. Đi dã ngoại tôi quen người mới, yêu đương khoảng hai tháng, dừng lại ở việc ôm hôn, rồi cũng chia tay vì không thích cô ấy nữa mà say nắng bạn của cô ấy. Sau đó, thấy bất ổn quá nên tôi dừng lại việc yêu đương gần sáu tháng.
Rồi tôi đi công tác ở công ty khác, phải lòng một cô gái, hôm ấy em làm lễ tân thay cho người chị nghỉ ốm, cô ấy đẹp và rất dễ thương, được nhiều người trong công ty cưa cẩm thời gian đó. Chắc ý trời định nên cho chúng tôi cùng chuyến xe buýt công ty, tôi xin đi công tác thường xuyên, ngày nào cũng cố tình ngồi cạnh rồi nói chuyện, mua nước ngọt tặng. "Tấn công" một thời gian cô ấy cũng có tình cảm với tôi, tôi nghĩ đây là định mệnh cuộc đời mình rồi nên không còn để ý ai nữa. Sau năm rưỡi yêu nhau, em bỏ nhà ra ở chung với tôi một thời gian ngắn, gia đình em không đồng ý và xảy ra mâu thuẩn, em cãi lại và vẫn ở cùng tôi.
Rồi em có thai và tự đi bỏ, xong mọi việc em mới nói với tôi. Tôi như sụp đổ, sao em lại ác như thế. Lương tôi lúc ấy tầm 21 triệu đồng, đang nung nấu ý định khởi nghiệp nhưng vẫn lo cho em được, gia đình tôi có thể hỗ trợ một phần. Đau khổ mấy tháng rồi cả hai chia tay vì tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Hai năm sau đó tôi không còn để ý tới ai, sống cô đơn và buồn bã. Trong thời gian ấy có nhiều cô gái quý mến và muốn được yêu tôi, có người nói tôi cao, người lại nói tôi hiền lành xởi lởi, người bảo tôi lương thiện ấm áp, người cho rằng tôi đẹp trai. Tôi không còn tin tưởng phụ nữ, khi đó thấy họ thật bất bình thường trong những hành động và cảm xúc; có người bị tôi từ chối đã chặn liên lạc với tôi và thay đổi thái độ ngay, tôi thấy phụ nữ sao mà ích kỷ.
Đầu năm nay tôi thấy mình cũng có tuổi, quyết định tìm một người phù hợp để yêu, cố bỏ qua cái suy nghĩ trước kia, mở lòng ra. Lần đầu gặp người con gái này, tôi thấy em khá dễ thương, lại nói trúng suy nghĩ nên quyết định tán tỉnh em. Sau một thời gian chúng tôi yêu nhau thì tôi lại thấy em hay nói dối. Nỗi sợ trước đây lại quay về bên tôi, tôi nhìn em bằng ánh mắt dò xét nên thấy toàn điểm xấu. Bản thân cố nghĩ em nói dối vậy để tôi không suy nghĩ nhiều hay bớt phiền muộn gì đó. Tôi nhận ra em cũng có tình cảm với mình nhiều. Cuối cùng tôi không thể vượt qua được suy nghĩ tiêu cực và chia tay.
Phải làm sao để có niềm tin vào phụ nữ? Tôi chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ, nghĩ mình bị tâm lý nặng nề. Tôi không bao giờ tâm sự với gia đình về chuyện tình cảm hay công việc, sống độc lập, mong được mọi người chia sẻ.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc