Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi nhận được sự chú ý của các bạn khác giới và một số trong đó đã chủ động làm quen và tấn công tôi. Đầu tiên là những lá thư tay, những món quà học sinh và sau đó là những cuộc gọi điện thoại bàn về nhà tôi. Cũng có lúc tôi rất tò mò xem người gửi thư là ai, trông như thế nào vì họ giấu kỹ danh tính. Cô gái đó tôi đã dụ rằng giờ thể dục giữa giờ hãy đứng ở giữa sảnh tầng ba (để xem cô đó là ai) và tôi sẽ ra gặp. Tất nhiên tôi không ra, chỉ đứng từ xa xem thôi.
Sau này lớn thêm, tôi có vài người thích mình sâu đậm trong thời gian dài. Có cô gái dành cả thanh xuân để tiếp cận tôi, luôn chới với mỗi khi gặp lại tôi. Một lần tôi quyết định để cô ấy thấy mình với một người phụ nữ khác, nghĩ làm vậy để thay lời từ chối. Tôi đã thành công, hôm đó cô ấy bỏ về mà không tham dự buổi gặp mặt mọi người như đã định trước. Từ đó về sau, cô ấy không còn liên lạc với tôi, một năm sau thì lấy chồng. Sau này nhìn lại, tôi vẫn không hối hận về việc mình đã làm, cho rằng mình làm đúng dù mất đi một mối quan hệ trong sáng. Mỗi khi cảm nhận có người thích mình, tôi sẽ làm người đó ghét thay vì họ sẽ đau khổ vì tôi, lần nào cũng thành công. Lần này cũng vậy, tôi gặp một cô gái. Tôi nhìn nhận rõ cô ấy là người không tốt từ quan điểm, sự trưởng thành cho tới đức hạnh của một người phụ nữ. Ngay từ những ngày đầu tôi đã cố tình phá rối, tạo ra những chuyện khiến cô ấy thấy tôi thực sự rất trẻ con, sau đó lại chủ động liên lạc bởi có lúc tôi cảm thấy sự hòa hợp về tính cách là khó tìm kiếm.
Có một điều làm tôi đi xa với cô gái này là sự thân thuộc khi ở bên cạnh, là những lần đi dạo phố, đi nhiều nơi mà tôi luôn sẵn sàng không cần đấu tranh, không cần cố gắng, chỉ có tự nguyện. Rồi càng hiểu thêm về cô gái ấy tôi càng thấy mình không hề muốn lập gia đình với người này; thế nhưng tôi rất thương khi chứng kiến cuộc sống thường ngày của cô, đi sớm về khuya một mình, thậm chí sinh hoạt, ăn uống, giải trí, mọi thứ rất đơn giản và có phần lạc lõng.
Tôi biết cô ấy đã làm gì để cảm thấy mình đang sống chứ không phải tồn tại, cố gắng ra sao để tìm kiếm hạnh phúc của bản thân. Tôi dần chấp nhận sự thật cô gái này không phải kiểu người mình mong đợi. Tôi đã tìm một sự việc để kết thúc câu chuyện của mình, lúc đầu chỉ định rời khỏi thành phố này và dừng lại là xong. Có điều tôi đen đủi khi buộc phải ở lại vì dịch Covid, vì thế tiến hành bước tiếp theo là gây phiền hà cho cô ấy và nhận được câu nói: "Anh đừng làm thế, ba mẹ em mà biết sẽ buồn lắm". Tôi nghĩ suốt vài đêm về chuyện này, có lẽ ba mẹ cô ấy đã biết tôi và giờ cả hai chia tay thì họ sẽ buồn khi con gái lại lỡ dở lần nữa. Tôi hành động mãnh liệt hơn, tấn công cô ấy qua mạng xã hội, tin nhắn và đã thành công. Cô ấy xua đuổi và tránh é tôi, chặn tôi trên mọi nền tảng mạng xã hội. Cuối cùng tôi đã rời xa được người con gái này, tin rằng cô ấy sẽ không mất thời gian suy nghĩ hay nuối tiếc gì về tôi.
Trước khi viết bài này, tôi mơ thấy cô ấy nói: "Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, tại sao anh lại làm thế", trong khi từ lâu chúng tôi không tương tác gì. Tôi sắp kết hôn và thấy may mắn khi tìm được người chuẩn bị là vợ mình; từ đức hạnh, tính cách cho đến sự biết điều, nhan sắc..., mọi thứ đều phù hợp với tôi. Sau rất nhiều năm bôn ba, cuối cùng tôi quyết định trở về gần nhà vì ba mẹ chỉ có tôi. Bỗng hôm nay tôi thực sự áy náy, lẽ nào quan điểm của tôi là sai, lẽ nào tất cả những gì tôi làm tổn thương những cô gái trước đều không đúng.
Tôi chỉ nghĩ không đến được với nhau thì điều từng làm là tốt nhất, giúp người ta không cần tốn nhiều thời gian để vương vấn về mình. Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố này mãi mãi, chỉ là bản thân không cảm nhận được sự thanh thản khi rời đi. Tôi chỉ muốn nói với những người con gái mình từng đối xử tệ bạc rằng tôi làm thế cũng bởi không muốn họ phải nặng lòng bất cứ gì. Tôi luôn mong muốn họ có được hạnh phúc trọn vẹn, thật lòng xin lỗi. Dù họ chẳng thể biết, chẳng thể nghe hay đọc được nhưng tôi hy vọng có thể thanh thản sau khi chia sẻ.
Vinh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc