Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nói đang nuôi bốn đứa con riêng. Anh rất cởi mở, hiểu biết, tôi bị thu hút ngay từ lần đầu với sự thông minh và nhiều hiểu biết đó. Quen nhau được mấy tháng, tôi sang nhà anh chơi, lần đầu tiên gặp bốn đứa nhỏ thấy chúng dễ thương, sống xa mẹ từ nhỏ nên chúng rất quý tôi. Nhà khá nhỏ và cũ mà năm người sống, ngủ cùng một phòng, lúc này tôi vẫn thấy rất bình thường, chưa suy nghĩ nhiều.
Bốn tháng sau tôi quyết định sang sống cùng anh, gia đình tôi dĩ nhiên là không chấp nhận rồi. Đến tận giờ, sau hai năm sống bên này, mỗi lần nói chuyện mẹ tôi vẫn khóc và kêu về Việt Nam, sợ tôi khổ. Lúc đi, nhìn ba mẹ buồn lòng, đi cũng không nỡ, trong lòng rất day dứt. Sang đây rồi tôi vẫn thấy cuộc sống rất bình thường. Sống chung tôi mới biết cuộc sống của anh bận rộn vì con cái thế nào, bao nhiêu thời gian và tâm tư anh dành hết cho con. Từ lúc sang đến giờ, chúng tôi hẹn hò đi ăn riêng chỉ có một lần. Đối với anh, không khí gia đình là trên hết, vừa bận công việc vừa chăm con; tôi cũng không ép gì cả nhưng trong lòng buồn không thể tả, thấy rất tủi thân. Nói đến cách chăm con, đứa nhỏ nhất 9 tuổi, đứa lớn nhất 16 tuổi, vậy mà ăn cơm xong anh vẫn phải rửa chén. Thứ hai hàng tuần anh chở tụi nhỏ đi học piano, tuần 3-4 lần đưa đón đứa lớn đi học múa ba lê, rồi họp phụ huynh cho ba đứa nhỏ. Đứa lớn đi học ở trường tư thục mỗi năm 10.000 USD, chưa tính các khoản tiền khác như học múa, mua sắm...; tụi nhỏ còn học piano, tiếng Anh, chơi thể thao...
Sinh nhật tụi nhỏ hay giáng sinh anh tặng quà, mua bánh, đi ăn; năm nào cũng vậy, rất hoành tráng. Tôi sang đây hai năm mà sinh nhật tôi chưa có một món quà gì, thứ duy nhất có giá trị anh mua tặng là túi xách giảm giá còn 260 USD. Tôi làm ở công ty anh, công việc chỉ làm các hóa đơn, mỗi tháng nhận 1.000 USD, các chi phí ăn uống, ga, điện anh lo. Anh luôn nói rằng tôi được yêu thương rất nhiều, người ta vất vả hơn mà mỗi tháng cũng không tiết kiệm được 1.000 USD.
Tiền của tôi dành riêng cho bản thân như mua sắm quần áo, dầu gội, hầu như những thứ cá nhân thuộc tôi sẽ tự chi trả. Anh có mua gì tôi cũng trả tiền lại. Chúng tôi sòng phẳng tiền, xài riêng như hai người bạn. Nhiều khi nghĩ tới đây thấy buồn lắm mọi người ạ. Anh có gợi ý cho tôi làm một vài việc nhưng chỉ nói sau đó kêu tôi tự làm. Thật sự tôi không thể làm được, nói thẳng ra mình không có tài, nếu làm kinh doanh mà đơn giản như vậy thì ai cũng làm được rồi. Mỗi lần nói đến công việc là hai đứa cãi nhau. Càng sống cùng càng nhận thấy văn hóa, suy nghĩ của chúng tôi quá khác nhau, cùng một vấn đề nhưng hai hướng suy nghĩ song song.
Tôi nhớ có một lần cả nhà dọn vệ sinh, đôi giầy trượt tuyết của đứa lớn không mang vừa nên tôi bảo vứt đi. Anh lại nói để lại về sau tôi sinh con không phải mua. Tôi nói muốn mua đồ mới khi sinh, anh bảo thế thì lúc đó mua bằng tiền của tôi nhé, xong anh giận bỏ xuống dưới nhà. Lúc này là tôi quá ích kỷ chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình hay anh quá tính toán? Cãi nhau trong nhà mà anh và các con vẫn vui vẻ bình thường, tụi nhỏ cũng vui vẻ với tôi nhưng lòng tôi thì không như vậy. Tôi không thể vượt qua cảm xúc của bản thân, không thể bao dung được. Cãi nhau vấn đề gì liên quan đến tụi nhỏ anh đều nói do tôi quá yêu bản thân, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho mình, sao không đặt vị trí làm mẹ của mấy đứa? Thật sự tôi làm không được.
Năm ngoái về Việt Nam công tác vào đúng dịp Tết Nguyên đán, tôi muốn được ở lại ăn tết nhưng anh nói công việc bận, cho tôi về nhà hai hôm, tối 30 phải bay sang đây, nghĩ đến giờ nước mắt vẫn rơi. Đối với tôi, tết Việt Nam là điều gì đó rất thiêng liêng, anh không nghĩ như vậy.
Hiện tại chúng tôi sáu người vẫn ngủ chung một phòng. Anh là một người tốt, mấy đứa nhỏ cũng tốt, chỉ có trong lòng tôi mãi không yên, nhiều lần tự nghĩ sao mình lại chọn sang đây? Anh phải lo cho 4 đứa ăn học, mỗi tháng tốn hàng đống tiền cho tụi nhỏ, trong khi đó lại tính toán riêng với tôi; rồi thời gian và công sức anh dành cho con nhiều. Nghĩ đến những vấn đề đó là tôi lại muốn bỏ cuộc, sống hai năm cùng anh mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cũng biết anh có con là điều không thể thay đổi, chỉ có mình phải thay đổi nhưng không thể làm được. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc chia tay rồi quay về nước với gia đình nhưng lòng lại không nỡ
Chắc mọi người nghĩ sao chỉ thấy tôi kể lể, vậy đã làm gì được cho anh? Tôi chưa làm gì được cả, từ lúc quen nhau thứ tôi tặng anh là một cái áo sơ mi 70 USD, một sợi dây nịt 300 USD. Vé hai lần sang đây tôi tự chi trả, anh trả lương cho tôi nhưng đó cũng là tiền tôi đi làm kiếm được, tôi không dùng tiền của anh. Giờ có muốn về Việt Nam thăm nhà tôi cũng tự chi trả bằng tiền của mình. Tôi thấy yêu anh đã là sự hy sinh rồi, hàng ngày phải dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, lau chùi...
Tôi muốn lấy một người không vướng bận gì, vợ chồng có mái ấm riêng, có con riêng, chỉ ước ao có cuộc sống yên bình như vậy.
Thi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc