Chỗ làm chúng tôi gần nhà ba mẹ nên cưới nhau xong vẫn ở cùng ba mẹ để tiết kiệm chi phí nuôi con nhỏ. Rồi chồng cãi vã với mẹ tôi (lúc đó tôi sinh được 3 tháng) nên anh yêu cầu dọn ra ngoài ở trọ và tôi đồng ý. Lúc tôi đi sinh đã chuẩn bị tài chính nhưng chồng không đủ tiền đi học nên lấy tiền đó để lo việc học. Xin nói thêm tôi bị tiền sản giật, thai ngược và sinh mổ; còn anh đi làm không thể nghỉ nên không chăm sóc tôi lúc sinh. Viện phí má chồng tôi trả, chuyện này khi từ viện về nhà tôi mới biết. Lúc đó tôi cứ nghĩ cho chồng, chỉ mong anh cố gắng học cho xong nên mọi người hỏi tôi không để tâm tới, tính của tôi độc lập, không lệ thuộc xin xỏ ai nhưng đợt đó đành cam chịu. Câu chuyện bắt đầu từ lúc ra ngoài ở trọ.
Thiếu thốn về tiền bạc nhưng vì sĩ diện nên hai vợ chồng bắt đầu lại mọi thứ; từ thiết bị gia dụng đến gia vị, hóa mỹ phẩm... đều phải mua sắm mới. Khi đó, chồng không có kinh tế vì còn học cao học tốn nhiều chi phí, mọi thứ tôi đều phải lo liệu (tôi đang làm luận văn tốt nghiệp cao học nhưng tạm gác lại để lo cho con). Cứ nghĩ khi học xong anh sẽ yêu thương vợ con hơn, toàn tâm chăm lo cho vợ con, vậy mà anh lại viện cớ: "Đàn ông không thể đi chợ, đi làm bận rộn về mệt mỏi phải chơi game cho thoải mái đầu óc". Anh làm trong cơ quan nhà nước.
Tôi chăm con, làm tất cả việc nhà cả ngày lẫn đêm, chăm thêm anh vì ăn uống hay khen chê (cơm nước sáng chiều phải món khác nhau, không ăn đồ hâm lại). Mỗi lần về quê mẹ chồng đều chê sao càng ngày con trai bà càng ốm, chắc làm việc cực khổ quá. Tôi rã rời, không có thời gian nhìn lại mình nhưng chẳng ai hỏi han tới. Khi con được 6 tháng, tôi đi làm trở lại và tiếp tục việc học, gửi con đi nhà trẻ, không có người hỗ trợ nên tôi phải vay ngân hàng thêm để lo cho việc học (anh nói ai gây nợ thì người đó tự trả).
Anh phụ tôi tiền nhà trọ, lâu lâu mua vài hộp sữa và tã cho con. Tôi rất buồn, mọi chuyện dồn nén tới đỉnh điểm khi tôi làm việc nhà nhờ anh phụ mà anh bảo để đó, khi anh chơi game xong là tôi đã hoàn thành mọi việc. Mỗi tối và ngày cuối tuần anh phải đi ra ngoài cà phê với bạn bè vì ở nhà ngột ngạt, còn đêm thì thức chơi game. Tôi vẫn để anh đi và một ngày đẹp trời tôi vui miệng hỏi: "Hôm nay đi cà phê với ai". Anh vừa chơi game vừa chửi vô mặt tôi: "Tao đi cà phê mà mày hỏi đi với ai hả. Tao sống với cái nhà toàn người điên, riết cũng muốn điên theo". Tôi có học thức, chưa bao giờ mày tao với chồng; anh thì khác, khi nóng lên là từ ngữ nào cũng có thể lôi ra).
Việc con cái, gia đình một tay tôi lo; anh chỉ xã giao bên ngoài, bạn bè rất coi trọng. Có lần anh để hai mẹ con ngồi ở quán ăn đợi bạn anh gần tiếng rưỡi mới tới. Tôi đi đám cưới họ hàng anh nhắn tin: "Ham ăn đám cưới lắm hả, không chịu về lo con", còn anh đi đám cưới bạn từ sáng tới khuya mới về mà tôi hỏi thì anh nói: "Mày không được quyền so sánh với tao kiểu đó". Ngoại tôi mất, tôi xin nghỉ phép nhưng ở nhà giữ con, tối khi con ngủ tôi chạy về phụ đám. Bên nhà anh không đi đám, tôi nhắc thì anh chần chừ rồi mới gọi cho gia đình. Ngoại anh mất, anh bỏ về quê và nói 3 ngày sau mới lên. Tôi điện thoại hỏi thăm ngày đưa, anh trả lời không biết. Ba mẹ tôi mua đồ cúng kiếng, anh điện thoại chửi tôi là có biết phong tục tập quán dưới đây như thế nào không mà muốn mua gì thì mua. Anh còn trách tôi không về đám ma ngoại, trong khi ba tôi có hỏi chuyện ba chồng, ba chồng nói mấy đứa dâu đang nuôi con nhỏ thì không phải về.
Mẹ chồng nhất mực bênh chồng, nói tôi không được lớn tiếng với anh, muốn gì về nói với mẹ để bà dạy. Bà bảo anh đi làm cực khổ, đừng bắt làm nhiều thứ quá, rồi đàn bà phải biết tiết kiệm. Tôi đòi ly hôn, bà nói: "Tòa xử đưa bao nhiêu tiền thì bà đưa bấy nhiêu, bà đưa dư là làm sai pháp luật". Mẹ chồng có nói với tôi đừng ly hôn, để bà dạy lại con.
Việc lớn nhỏ của chúng tôi trao đổi để hiểu nhau mà anh đều kể với mẹ, càng ngày bà càng không ưa tôi. Mọi chuyện tôi không nói với ba mẹ vì sợ họ buồn. Một thời gian sau, chúng tôi chẳng có thời gian nhìn mặt nhau, không ăn chung và nói chuyện. Tôi quyết định cùng con dọn đi, anh bảo: "Đồ đạc của mấy người có gì mang theo hết". Gần một tháng nay anh chưa một lần điện thoại hỏi thăm tới con. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có động lực hơn.
Ngân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc