Niels từ thiên sứ áo trắng, trở thành sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Đức sau thế chiến. Giống như hầu hết những kẻ giết người hàng loạt, Niels không khác gì những người bình thường trước khi bị bắt.
Niels Högel sinh năm 1976, trong một gia đình truyền thống làm y tá ở Wilhelmshaven, miền bắc nước Đức. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng ở tuổi 23, Niels tiếp bước cha mình và đến khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Oldenburg với tư cách là một y tá.
Ở Đức, y tá là một nghề được coi trọng, địa vị của họ đôi khi sánh ngang các bác sĩ. Trong mắt bệnh nhân, họ hơn cả một thành viên trong gia đình, còn là "cứu tinh". Nhưng loại công việc cực kỳ áp lực và căng thẳng này dễ khiến các nhân viên viên mới như Niels suy sụp.
Khi áp lực tinh thần của Niels ngày càng tăng, mỗi lần bước chân vào viện, anh ta đều thấy mình tầm thường, hàng ngày chỉ nhìn thấy máy móc, ống cao su, màn hình theo dõi.
Định cư ở Oldenburg, xa gia đình, không còn người thân để nương tựa, cảm giác cô đơn mạnh mẽ khiến Niels cảm thấy chán nản, sợ hãi và căng thẳng, bắt đầu nhấn chìm mình trong rượu.
Đêm 7/2/2000, Niels đang đứng trước giá thuốc, chọn ba lọ lidocain, một loại thuốc gây tê chuyên điều trị rối loạn nhịp tim, song khi dùng quá liều có thể gây truỵ tim, ngưng thở. Niels cầm ba lọ thuốc đi qua sảnh trước và hành lang để đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi tắt chuông báo động, Niels tiêm thuốc vào tĩnh mạch của bệnh nhân rồi nhanh chóng rời đi. Không ai phát hiện ra Niels đã làm gì.
Ngay sau đó, trái tim của bệnh nhân trên giường đã ngừng đập. Ba mươi giây sau, khi chuông báo động vang lên, Niels lập tức chạy đến khu cấp cứu bệnh nhân, nhận được lời khen và cảm ơn như một "ân nhân", lần đầu sau 8 tháng hành nghề. Niels đắm chìm trong cảm giác được khen ngợi, trong khi bệnh nhân trước mặt trút những hơi thở cuối.
"Công tắc của quỷ" đã được bật, Niels không thể ngăn nó lại. Anh ta bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình này: Bí mật tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân, khi họ hấp hối, anh ta nhanh chóng đến với bệnh nhân như những "thiên thần áo trắng" và tích cực cứu giúp để nhận lại những lời cảm ơn.
Khi Niels thành công trong việc giải cứu một bệnh nhân, anh ta sẽ cảm thấy hài lòng, còn khi thất bại, Niels sẽ coi đó là sự đen đủi.
Một số đồng nghiệp khen ngợi Niels nhiệt tình và tốt bụng, anh luôn có mặt trong những lúc khủng hoảng, trong khi các bác sĩ cho rằng Niels có năng lực chuyên môn tốt.
Tại bệnh viện Oldenburg, Niels, người đã làm việc được một năm, đã được trao cho hai danh hiệu "người giải cứu" vì anh ta thường xuất hiện khi tính mạng của các bệnh nhân đang ngàn cân treo sợi tóc. Họ thưởng cho anh một chiếc vòng cổ làm bằng ống tiêm mà anh đeo với niềm tự hào. Điều này càng khiến Niels say mê với tội ác của mình.
Tháng 8/2001, Niels dự cuộc họp bất thường của bệnh viện mình làm việc, thảo luận về một đợt tăng đột biến bất thường các ca tử vong trong những tháng trước đó. 58% trong số những sự cố này đã xảy ra trong khi Niels đang làm nhiệm vụ. Sau cuộc họp, anh xin nghỉ ốm trong ba tuần.
Số người chết gia tăng và những hành động quá thường xuyên của Niels vẫn khiến một số người nghi ngờ. Một bác sĩ chăm sóc bắt đầu cảm thấy rằng Niels đôi khi có cử chỉ lén lút. Có lẽ vì Niels thường xuyên cấp cứu không thành công, một y tá đã bí mật nói với các đồng nghiệp khác không được giao bệnh nhân cho Niels, nếu không ngày mai bệnh nhân sẽ không qua khỏi.
Lãnh đạo bệnh viện Oldenburg thoáng nghi ngờ, quyết định chuyển Niels đến khoa gây mê, song ngay sau đó, năm 2003, Niels nộp đơn từ chức. Theo các cuộc điều tra trong tương lai, anh ta đã giết ít nhất 36 người tại bệnh viện này.
Sau đó, bệnh viện Oldenburg đã viết cho anh một lá thư giới thiệu được đánh giá tốt, cho phép anh tìm việc làm tại một bệnh viện ở Delmenhorst, cách đó 40 km.
Ở đó, Niels vẫn ngoan cố chọn công việc ca đêm và tiếp tục đóng vai "thiên thần áo trắng" trong phòng chăm sóc đặc biệt. Án mạng vẫn tiếp tục.
Nhưng phải đên ngày 22/6/2005, khi bệnh nhân 63 tuổi, Dieter Maass được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, họ mới bắt đầu nghi ngờ Niels.
Khi đó, Dieter vừa kết thúc ca mổ, tình trạng đã ổn định. Vài giờ sau, Niels vào phòng và tiêm 40 ml thuốc chống loạn nhịp tim vào ống thông tĩnh mạch trung tâm của Dieter. Nửa giờ sau, Niels quay lại phòng khám của Dieter và tắt ống tiêm chứa thuốc Arterenol. Huyết áp của Dieter giảm nhanh chóng.
Để tránh làm dấy lên nghi ngờ, Niels đã tắt báo động. Nhưng lúc này, một đồng nghiệp đi vào đã phát hiện ra hành vi của Niels, nhưng y tá không nói gì mà tập trung cứu Dieter. Sau đó, y tá phát hiện trong tủ thuốc còn thiếu 5 ống thuốc, tất cả vỏ thuốc đều tìm thấy trong thùng rác gần giường bệnh nhân Dieter.
Cùng ngày, Dieter qua đời. Người đồng nghiệp vội vàng thông báo những gì mình nhìn thấy cho bệnh viện. Vấn đề của Niels đã đến bờ vực bị phanh phui.
Sau khi nghe ý kiến của y tá, bệnh viện quyết định làm xét nghiệm máu cho Dieter. Kết quả là, hàm lượng thuốc của Dieter không bình thường. Nhưng họ vẫn không ngăn được Niels tiếp tục giết người. Trước khi cảnh sát vào cuộc, Niels vẫn kịp xuống tay với nạn nhân cuối cùng, một nam bệnh nhân 67 tuổi.
Năm 2008, cảnh sát cuối cùng đã có được bằng chứng về âm mưu giết người của Niels và đề nghị truy tố. Khi đó, Tòa án quận Oldenburg đã tuyên phạt Niels 7 năm 6 tháng tù.
Song cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, cảnh sát xác định trong 3 năm làm việc tại bệnh viện Delmenhorst, có tổng cộng 411 người chết tại bệnh viện, trong đó 321 người chết trong hoặc sau khi Nils làm nhiệm vụ. Với số liệu này, các nhà chức trách vẫn chưa thể biết được có thể Niels đã giết bao nhiêu bệnh nhân.
Tháng 10/2014, cảnh sát thành lập ủy ban điều tra đặc biệt "Heart" và bắt đầu điều tra chuyên sâu vụ án của Niels.
Từ tháng 9/2014, cứ vào thứ năm hàng tuần, Niels sẽ xuất hiện tại Hội trường số 1 của Tòa án Quận Oldenburg trong tình trạng bị còng tay để trả lời các cuộc xét hỏi. Ông ta luôn im lặng.
Mãi đến tháng 12/2014, Niels mới lần đầu tiên tiết lộ sự thật với bác sĩ tâm thần của mình, rằng thời gian làm y tá, mìnhđã dùng thuốc quá liều ở 90 bệnh nhân, hơn 30 người dù được cấp cứu nhưng vẫn tử vong. Niels đã biết rằng hành động của mình "đã gây ra tổn hại lớn cho bệnh nhân và thân nhân của họ, và cảm thấy đau đớn và buồn vì điều này", đó là "không thể tha thứ".
Năm 2015, Niels lại bị kết án tù chung thân vì hai tội giết bệnh nhân và bị giam tại nhà tù Oldenburg. Tuy nhiên, cuộc điều tra, một lần nữa, vẫn tiếp tục.
Thống kê của cảnh sát cáo buộc, từ năm 2000 đến 2005, ít nhất 36 người đã bị Niels giết ở bệnh viện Oldenburg, và hơn 64 người đã bị giết ở bệnh viện Demanhorst.
Để có được bằng chứng, các nhà điều tra đã khai quật tổng cộng 134 tử thi từ 67 nghĩa trang để khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành 6 cuộc thẩm vấn Niels. Cảnh sát nói rằng Niels phải chịu trách nhiệm cho ít nhất 90 bệnh nhân tử vong, tất cả đều chết vì dùng thuốc quá liều.
Tháng 11/2017, số nạn nhân được nâng lên 106 người. Vào tháng 1/2018, các công tố viên Đức đã buộc tội Niels sát hại 97 bệnh nhân. Hàng loạt nhân viên bệnh viện cũng bị khởi tố vì đã không có hành động ngăn chặn tội ác của Niels.
Trong vài năm điều tra, chuyên gia Đức và quốc tế luôn thắc mắc về động cơ của Niels. Họ tin rằng các nạn nhân được Niels lựa chọn là ngẫu nhiên, chính Niels cũng khai, mục đích của mình là để chứng tỏ khả năng, được sự công nhận và khen ngợi trong cách cứu người, "một cảm giác gây nghiện".
Tiến sĩ Karl-Heinz Beine, nhà thần kinh học hàng đầu người Đức phân tích, Niels bị thôi thúc bởi lòng tự ái cao và nhu cầu lấp đầy sự thiếu hụt giá trị bản thân.
Ngày 6 tháng 6 năm nay, Tòa án quận Oldenburg ở Đức tiến hành phiên xử khác. Niels bị kết án tù chung thân vì tội giết 85 bệnh nhân, có cơ hội ân xá sau 15 năm.
Tuy nhiên, số nạn nhân thực tế có thể lên đến hơn 85 người. Vì một số hài cốt đã được hỏa táng và không thể tìm thấy, con số thực sự về nạn nhân có thể không bao giờ được biết. Nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng Niels có thể đã giết hơn 200 người.
Cuộc điều tra kéo dài hơn 10 năm, cuối cùng đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, những người đã chết, không còn cơ hội tận mắt chứng kiến công lý.
Hải Thư (Theo JCRB, NYT)