Cô đặc biệt day dứt trước cái chết của những người trẻ tuổi.
"Tôi đau lòng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài an ủi gia đình anh ấy. Tuần trước, 25 bệnh nhân trong viện đã chết do thiếu oxy. Tôi cảm thấy bất lực và tức giận. Dù tự hào là người Ấn Độ, tôi rất buồn trước tình hình quốc gia", Viveki Kapoor nói.
Viveki Kapoor là y tá trưởng phụ trách phòng chăm sóc tích cực trong khu điều trị Covid-19 ở một bệnh viện tư tại New Delhi. Kể từ khi dịch bùng phát, nhiều đồng nghiệp của cô đã nghỉ việc vì đồng lương quá thấp, không đáng để họ mạo hiểm mạng sống.
Làn sóng dịch thứ hai ập tới kéo theo hàng loạt kỷ lục đáng buồn về số ca mắc và tử vong. Ngày 3/5, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên gần 20 triệu. Số người chết trong ngày là 3.417, đẩy tổng số lên hơn 218.000.
Như mọi bệnh viện ở Delhi, bệnh viện của Viveki Kapoor phải từ chối nhiều bệnh nhân do phòng bệnh chật kín. Khối lượng công việc tăng gấp năm lần. Ai cũng phải làm thêm giờ, đến sớm nhưng luôn phải tan ca muộn.
"Làm trong ngành y tế 22 năm, trải qua những thảm họa khiến hàng loạt bệnh nhân phải cấp cứu, tôi chưa từng chứng kiến điều gì kinh khủng như lúc này. Cuối ngày, tôi mệt rã rời đến mức nhắm mắt là ngủ ngay mà chẳng cần giường", nữ y tá nói thêm.
Chăm sóc người bệnh là một trong những nghề cao quý nhất trên đời và các bệnh nhân coi y tá như người thân. Khi nhập viện, y tá là người đầu tiên bệnh nhân gặp và giữa họ hình thành một mối quan hệ đặc biệt.
"Những bệnh nhân Covid-19 thường rất bất an nên chúng tôi phải động viên họ. Tôi kể cho họ nghe chuyện sư tử và hươu. Con hươu chạy nhanh hơn, nhưng vì lo sợ và vấp ngã, nó vẫn bị sư tử bắt. Tôi khuyên bệnh nhân suy nghĩ tích cực. Nếu họ sợ hãi, virus sẽ chiến thắng", Kapoor cho hay.
Ttrước đây, các bệnh nhân thỉnh thoảng phàn nàn rằng y tá không có mặt ngay khi họ yêu cầu. Sau này, người bệnh đã thấu hiểu và hợp tác. "Họ biết chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Đôi lúc, họ hỏi chúng tôi đã ăn chưa hoặc khuyên chúng tôi nghỉ tay để uống trà", Kapoor kể.
Trong đợt dịch đầu tiên, bệnh viện của Kapoor tiếp nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi. Lần này, nhiều người chỉ từ 15 đến 17 tuổi cũng mắc bệnh.
"Chúng tôi cố hết sức để cứu bệnh nhân cho tới khi người đó trút hơi thở cuối cùng. Khi người bệnh bình phục, niềm hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy có ích và mọi công sức đều được đền đáp", cô tâm sự.
Covid-19 không chỉ gây áp lực trong công việc mà còn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân Kapoor. Chồng của Viveki Kapoor là bác sĩ tại một bệnh viện công. Anh bị ốm hai tuần qua khiến Kapoor phải một mình làm việc nhà và trông ba đứa con.
Nỗi lo chồng chất khi người mẹ 90 tuổi của cô ở Mathura cũng mắc Covid-19, phải nhập viện và thở máy.
"Thật may là mẹ tôi đã khỏi bệnh và về nhà. Một cụ bà 90 tuổi chiến thắng virus, thật khó tin phải không? Tôi nghĩ đó là nhờ phần thưởng của thượng đế và lời chúc tốt lành của bệnh nhân. Chính tình yêu của gia đình và hàng xóm đã giúp tôi bước tiếp", y tá Kapoor chia sẻ.
Gần đây, một người hàng xóm nói với Kapoor rằng mỗi ngày vào lúc chiều tối, bà đều thắp một ngọn đèn, cầu nguyện cho gia đình bà sống lâu. Từ khi Covid-19 bùng phát, bà thắp thêm một ngọn đèn cầu sức khỏe cho Kapoor.
"Điều nhỏ bé ấy khiến công việc và cuộc sống của tôi trở nên thật quý giá", nữ y tá tâm sự.
Mai Dung (Theo BBC)