Đánh giá về trận thua ngược của U23 Thái Lan trước Australia, nhiều độc giả VnExpress cho rằng đội chủ nhà đã sai lầm ngay từ cách tiếp cận trận đấu và phải trả giá đắt cho sự tự tin thái quá của mình:
Khi trận đấu giữa Thái Lan và Australia bắt đầu, tôi thấy các cầu thủ Thái tràn lên phía sân của Australia để dồn ép đối thủ và họ cũng có được thành quả từ pha ghi bàn của Arnol. Song người Thái quên mất một điều, họ không thể đua thể lực với các cầu thủ đến từ châu Đại Dương Australia suốt 90 phút, chính vì vậy họ nhận thất bại là điều đã được báo trước. Bởi sự ngạo mạn, hiếu thắng, người Thái không biết mình là ai, luôn cho mình là đội cửa trên, thay vì đá cẩn trọng để kiếm ít nhất một điểm và nắm trong tay quyền tự quyết, họ lại chọn cách ngược lại và thất bại.
Chiến thuật thất bại, thể lực bị bào mòn làm Thái Lan thua trận. Thể lực luôn là vấn đề của cả Đông Nam Á. Có vậy mới thấy chiến thuật của HLV Park lợi hại đến mức nào. Việt Nam luôn chơi mạnh mẽ và dùng thể lực để ép đối phương ở hiệp hai và đặc biệt là cuối trận để kết liễu đối thủ.
Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia đang áp dụng triết lý của Hàn Quốc và Nhật Bản. Xem phong cách thi đấu hao hao như vậy. Việt Nam chọn cách chơi chặt chẽ thiên về thể lực, Thái Lan chơi ban bật di chuyển linh hoạt. Còn Úc thì định hình phong cách chơi đặc trưng cạnh tranh sòng phẳng với cả Nhật lẫn Hàn. U23 Thái Lan sao có thể chơi đôi công với U23 Úc?
Ở ĐNA chỉ có Việt Nam mới cho Úc "ngậm trái đắng" từ U19 đến U23, đó gọi là đẳng cấp. Còn Thái Lan do tự kiêu, tự coi mình là kèo trên, áp đặt tấn công thì thua là chuyện đương nhiên. Việt Nam cũng có thể đá như Thái Lan ở thời Hữu Thắng và kết quả ai cũng thấy. Sau trận này, Thái Lan đang gặp khó thật sự, vì đã bung hết sức trước Úc, bài tẩy cũng đã lật, lối đá này mà gặp Iraq là gần như nắm chắc phần thua vì kỹ thuật của đội bóng Tây Á thuộc dạng nhuyễn nhất ở châu Á, sức rướn và độ bền rất dẻo dai, vấn đề quyết định chỉ là ở phong độ hàng công của Iraq mà thôi.
Thái thua trận này hoàn toàn do lỗi của HLV Nishino, tuy đá sân nhà và có lợi thế lớn không đồng nghĩa với việc để cầu thủ hưng phấn và chơi pressing toàn sân như thế được. Đấu với Việt Nam còn thua thể lực vậy mà trận này Thái Lan đòi chơi công với Australia thì quá tự tin, hậu quả thì ai cũng đã thấy: cầu thủ thì chấn thương, hiệp hai thì đi bộ trên sân. Đáng lẽ ra, sau khi ghi bàn, HLV Nishino phải cho toàn bộ cầu thủ quay trở về đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh, gây ức chế tâm lý cho đối thủ, phạm lỗi xa khung thành và câu giờ để cầu thủ có quãng nghỉ, uống nước trên sân hạn chế mất sức tối đa nhằm duy trì lối đá đủ sức trong 90 phút, đằng này hiệp một Thái Lan bung hết sức tạo thế trận hấp dẫn cho khán giả nhà và hiệp hai thì hoàn toàn chịu trận.
Mọi cuộc đấu thể thao đều lấy kết quả cuối cùng để đánh giá đẳng cấp. U23 Thái Lan mở đầu giống hệt U19 và U22 ở SEA Games. Ban đầu, họ như VĐV chạy 5.000 mét bung sức ngay từ những mét đầu tiên, dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ khác, để rồi cuối cùng đi bộ về đích. Đá giải 2-3 ngày một trận mà bung sức thế thì "đẳng cấp" ấy chi là hư danh.
Đáng tiếc cho Thái Lan khi họ chơi bóng quá ngây thơ. Họ nghĩ có thể thắng dễ như trận gặp Bahrain nhưng Úc là một đội bóng kinh nghiệm và chuyên nghiệp, khoa học hơn rất nhiều. Trận đấu kéo dài 90 phút mà các cầu thủ Thái Lan đá như thể 60 phút là hết giờ. HLV Thái Lan cũng cho thấy khả năng đọc trận đấu và phản ứng quá tồi, chỉ biết xua quân lao lên cho đến khi hết năng lượng.
Trận này, hiệp một tiếc là Thái Lan không thể ghi nhiều bàn, sang hiệp hai thì quả thật họ đi bộ đá banh. Xem trận này xong, cá nhân tôi đánh giá khách quan Việt Nam hơn Thái Lan là điều không thể chối cãi. Việt Nam và Thái Lan có lối đá khác nhau, trong khi người Thái chơi pressing tầm cao, lấy công bù thủ, ban bậc sắc nét, thì Việt Nam lại chọn lối đá thiên về phòng ngự phản công tốc độ cao và cũng sở hữu khả năng ban bật rất tốt.
Ở lối đá và kỹ thuật, tôi thấy hai đội ngang nhau, nhưng cái hơn của Việt Nam chính là thể lực. Lối đá của Thái là lối đá cần rất nhiều thể lực, vì thế nếu không tạo ra thế áp đảo bằng nhiều bàn thắng từ hiệp một hay đầu hiệp hai thì khả năng bị "lật kèo" là rất cao. Trong khi đó, Việt Nam ngoài nền tảng thể lực tốt thì lối chơi ít ngốn thể lực hơn, đó là lý do chúng ta cực kỳ nguy hiểm ở 10 phút cuối trận.
Khi thể lực còn dồi dào thì thế áp đảo tấn công ở cuối trận là cực kỳ khó đoán, có thể quyết định số phận trận đấu trong một khoảnh khắc. Điều cần cải thiện duy nhất của chúng ta bây giờ là sự tự tin và chuyển trạng thái chưa thật sự mềm mại, kèm theo đó, vẫn có một vài vị trí chưa ổn định, nhưng tôi tin HLV Park sẽ làm tốt điều này.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.