Phân tích năm bàn thắng của Thái Lan trong chiến thắng 5-0 trước Bahrain, có thể thấy, bàn thắng thứ nhất, bóng được chuyền chọc khe cho Suphanat đang ở tư thế xoay lưng về phía bóng. Cầu thủ này dùng gót chân gẩy bóng ra phía trước, chặn một nhịp và sút tung lưới thủ môn Bahrain. Kỹ thuật khống chế bóng xuất sắc. Bàn thắng thứ hai là điển hình của một tiền đạo cắm, dù Supachok đứng ở vị trí hành lang biên phải, cầm bóng, đi bóng lắt léo và sút trong tư thế khó, góc sút hẹp. Bàn thắng thứ ba của Suphanat là điển hình của phá bẫy việt vị. Bàn thắng thứ tư của Jaroensak là do lỗi của hậu vệ Bahrain không kèm người. Bàn thắng thứ năm là một pha ban bật phối hợp nhanh cùng với đi bóng tốc độ và dứt điểm chính xác.
Như vậy, ngoại trừ bàn thứ tư thì cả bốn bàn thắng còn lại của Thái Lan đều thể hiện kỹ thuật cá nhân vượt trội cũng như phối hợp đồng đội ăn ý. Bahrain không phải là đội bóng yếu vì họ cũng có nhiều cơ hội sút về khung thành Thái Lan nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Đội yếu phải là đội như Indonesia ở SEA Games 30, không đưa được bóng đến cầu môn Việt Nam. Trận thua này của Bahrain là do họ đã coi thường đối thủ sau khi thắng giao hữu Việt Nam - đội được xem là mạnh nhất khu vực ĐNA trước đó. Họ coi thường đối thủ và đã phải trả giá.
Thắng trận này, Thái Lan có ưu thế rất lớn. Họ chỉ cần thắng một trận nữa thì sẽ đi tiếp. Nhưng cả Iraq và Australia đều rất mạnh, làm sao Thái Lan có thể thắng? Xin trả lời rằng đây là U23, không phải tuyển quốc gia. Không ít đội bóng nhiều lần vô địch World Cup nhưng thành tích ở các giải U cũng chẳng khá khẩm, nhiều khi còn thua cả những quốc gia có nền bóng đá kém hơn. Ví như đội trẻ Uzbekistan thắng đội trẻ Việt Nam ở Thường Châu, nhưng ở Asian Cup họ đứng ở đâu? Hay như ở Thường Châu hai năm trước, nhiều ông lớn như Hàn, Nhật, Arab Saudi đã để cho hai đội bóng "vô danh tiểu tốt" là Uzbekistan và Việt Nam vào tới trận trận chung kết.
Câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu Thái Lan đã lộ hết bài sau trận thắng đậm? Nếu HLV có đấu pháp linh hoạt, trận sau không giống trận trước thì câu trả lời là "không". Nếu sơ đồ đội hình như nhau, chiến thuật như nhau (cũng là điểm yếu của các HLV Việt Nam) thì mới gọi là lộ bài.
Đá vòng loại dăm bữa nửa tháng mới đấu một trận, "một đội hình, một sơ đồ" là bình thường vì những trận này chỉ cần tung đội hình mạnh nhất. Nhưng vào vòng chung kết thì khác, lịch thi đấu 2–3 ngày một trận, không thay đổi sẽ bị bắt bài ngay. HLV Park là người rất giỏi đề ra đấu pháp linh hoạt. Tôi tin rằng ở giải này, Việt Nam sẽ có thứ hạng đáng kể.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.