Tôi 35 tuổi, một năm trước đây tôi thuộc nhóm dân văn phòng chỉ ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ, không chơi bất cứ môn thể thao nào, thời gian có sau giờ làm là tụ tập nhậu nhẹt và đặc biệt là tôi không thể chạy quá 500m.
Rất nhiều lần tôi cũng tự nhận ra mình quá lười vận động, tôi cũng muốn chơi một môn thể thao nào đó hay đơn giản là chạy bộ nhưng lúc ấy có vô vàn lý do tôi tự vẽ ra để ngăn cản bản thân: không có thời gian, chơi thể thao thì tốn kém, môi trường không an toàn (xe cộ, khói bụi...).
Và thế là suốt thời gian dài tôi chẳng vận động hay chơi thể thao. Hiện tại tôi chạy liên tục 21km không nghỉ, tuần 3 buổi chạy, 3 buổi đạp xe xen kẽ bơi vào mùa hè. Điều gì khiến tôi thay đổi như vậy?
Tôi thấy xung quanh quá nhiều người mắc bệnh do không vận động, thể dục, thể thao. Bản thân tôi cũng yếu đuối èo uột, dễ ốm, ốm thì lâu khỏi, dễ mắc bệnh hô hấp...
Vậy là sau một trận ốm dài 10 ngày tôi quyết tâm tập luyện. Tôi quyết tâm dậy sớm từ 5h sáng, lúc đó không khí trong lành hơn, đường sá vắng vẻ hơn, tinh thần sảng khoái nhất để mang giày và chạy bộ.
Những ngày đầu quả là cực hình vì tôi thường không dậy trước 6h30 sáng bao giờ nhưng mỗi lúc như vậy tôi lại tự nhủ: chẳng có thành công nào mà không trải qua thách thức, chẳng có bộ óc tinh anh nào tồn tại trong một cơ thể đầy bệnh tật, không thể theo đuổi ước mơ nếu bạn không có một đôi chân khoẻ đúng nghĩa đen.
Thế là tôi lại chạy, chạy ngày qua ngày tôi bỏ thói quen ngủ dậy muộn và tập cho mình thói quen dậy sớm. Cứ như vậy, bây giờ một ngày không chạy hay vận động tôi ngứa ngáy khó chịu như bị bỏ đói vậy.
Tôi tin chắc ai chạy bộ thường xuyên, khi vượt qua được thì cảm giác rất tuyệt vời mà dân chạy bộ thường gọi là " high runner - phê chạy".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.