Con về đây sau bao ngày bao tháng
Quê Dương Hà vẫn chẳng đổi thay
Bàn tay mẹ vẫn sớm sớm ngày ngày
Mảnh vườn nhỏ vẫn như là cổ tích
Con vẫn đây thằng bé tinh nghịch
Của ngày nào suýt chết đuối bờ sông
Thả cánh diều trên triền đê mênh mông
Mà ước ao cho những ngày sắp tới…
Đôi mắt cha ngắm trời xa vời vợi
Hoàng hôn buông phủ kín thân gầy
Vầng trán nhăn, chân chim đầy khóe mắt
Rạng nụ cười khi nắm lấy bàn tay.
Vẫn khói bếp sực sụa mùi nồng cay
Thương cha mẹ vẫn còn ngày vất vả
Chiếc áo mới, thay cho kia mảnh vá
Ấm trà ngon, muốn cha cảnh thanh nhàn.
Bữa đoàn tụ, mâm cơn đơn sơ thế
Sao nồng nàn hơn thở ấm tim gan?
Bát canh cua ăn bao lần không chán
Bà con quanh, sao đầy ắp tình làng?
Con trở về quê mà chẳng muốn mang
Chút phù hoa phố xá về ngõ nhỏ
Thèm nước mưa, uống như còn khát nhớ
Quê hương nhìn, cười thắm những môi hoa.
Nguyễn Trí Hiếu