"Có một loài chim không chân, chỉ bay và bay không bao giờ đậu. Khi mệt sẽ tựa vào cơn gió. Chỉ một lần duy nhất trong đời đáp xuống mặt đất, chính là lúc lìa khỏi thế gian". Những lời nói của nhân vật Húc Tử do Trương Quốc Vinh đóng từ phim A Phi Chính Truyện cứ ám ảnh tôi mãi khi tôi vẫn còn là một cô bé con chưa đủ nhận thức để hiểu sâu về câu nói ấy.
Nhưng tôi hiểu được rằng Húc Tử luôn thấy cô đơn là bởi nhân vật ấy sống cả đời mà chẳng có nổi một niềm hạnh phúc, mang mặc cảm vì bị bỏ rơi để từ chối những điều ngọt ngào mà đáng lẽ ra cuộc đời anh ta đã có. Húc Tử để cuộc đời mình hoang hoải trong chua xót, cứ làm loài chim bay mãi trên bầu trời, mãi mãi làm một cậu bé không bao giờ lớn như Peter Pan. Xem xong phim tôi chỉ thấy tiếc cho nhân vật Húc Tử ấy. Giá mà anh ta buông bỏ những chấp niệm của mình, mở lòng đón nhận sự yêu thương từ người khác, cho ai đó bước vào trái tim đóng kín ấy có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn. Anh ta sẽ không phải quay cuồng trong sự dằn vặt bị mẹ bỏ rơi để rồi lại lặp lại sự rời bỏ với những người con gái khác. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ Húc Tử đã lớn lên là chàng trai nhưng tâm trí vẫn – chưa – trưởng – thành.
Nhiều năm trôi đi tôi cứ mãi thắc mắc tại sao khi ở đỉnh cao danh vọng tiền tài danh tiếng mà Trương Quốc Vinh lại chọn cách ra đi đau đớn đầy ám ảnh như thế. Ngày anh ấy rời bỏ thế gian cũng là ngày tôi tròn mười sáu tuổi. Tôi đã yêu mến những vai diễn của Trương Quốc Vinh từ những bộ phim nổi tiếng thế nên cái chết của anh cũng khiến tôi thực sự rất đau lòng. Sau ngày ấy tôi nghĩ nhiều về cuộc đời này, tôi mắc kẹt trong tâm trạng ủ ê của tuổi mới lớn, tôi sợ hãi khi phải để mình lộ diện trước nơi đông người.
Tôi thiếu tự tin đến mức hèn nhát. Có những thứ tôi biết nhưng lại chọn cách im lặng để tránh rắc rối. Tôi luôn thấy mình cô đơn giữa cuộc đời. Hơn một lần tôi nghĩ về cái chết. Tôi luôn tưởng tượng về thời khắc thần chết sẽ mang mình đi. Có một lần nhìn thấy người đàn ông móc túi cô gái trên xe buýt mà tôi vì sợ hãi đã không lên tiếng, không dám nói cho cô gái đó biết. Xuống xe, thấy cô gái đó khóc nức nở vì mất hết tiền học phí mà bố mẹ mới gửi, cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào tim tôi, bóp nghẹt cảm xúc mà tôi có. Nhiều ngày trôi qua tôi vẫn không thôi nỗi ám ảnh ngày hôm đó, năm ấy tôi mười chín tuổi.
Xa nhà đi học nên tôi luôn dè dặt trước mọi người. Tôi sợ những nguy hiểm nơi thành phố hoa lệ, sợ mình trượt dài trong sa ngã. Lúc ấy tôi cứ ước ao giá mình cứ bé mãi được ở trong vòng tay chở che của ba mẹ thì hay biết mấy. Nhưng tôi biết điều ấy là không thể. Chim non lớn lên phải rời tổ bay đi thật xa, phải học cách tự kiếm sống và thiết lập cuộc đời mới của riêng mình ai rồi cũng phải vậy thôi.
Rồi dần dần tôi học cách thích nghi với cuộc sống, quen dần và bớt đi những nỗi sợ. Tôi học cách hòa nhập và suy nghĩ tích cực. Nếu người ta cứ buồn vời vợi thì làm sao thấy vẻ đẹp mênh mang của đất trời. Chút năng lượng tích cực đã len lỏi vào tâm hồn tôi khi nhìn vào những mảng màu tươi đẹp của cuộc sống, ở đâu đó người tốt vẫn rất nhiều.
Tôi không muốn làm loài chim không chân như Húc Tử. Tôi muốn mình sẽ lớn lên trưởng thành và sống hạnh phúc theo một cách rất riêng. Khoảnh khắc tôi thấy mình trưởng thành là khi xin được công việc đầu tiên, chờ đợi đến cuối tháng cầm được những đồng tiền vất vả mình kiếm được, nâng niu và trân trọng. Lúc ấy thấy mình thật lớn, đã không phải xin tiền ba mẹ nữa, đã có thể mua cho đứa em những quyển sách học thêm. Em tôi vui sướng, cứ cảm ơn chị mãi. Tôi hạnh phúc khi thấy ánh mắt ấm áp của ba mẹ khi tôi biếu họ ít tiền mua sữa, là khi nhận ra bản thân mình hiểu được lao động vinh quanh đến thế nào.
Và rồi theo thời gian tôi lại thấy mình trưởng thành theo những cách rất khác, đó là lần theo cô bạn đến chùa thăm các bé mồ côi, chúng khao khát hơi ấm của gia đình biết chừng nào vậy mà tôi có lúc đã muốn từ bỏ khi thấy sự quan tâm của người thân là ngột ngạt, là kìm hãm sự tự do, lúc ấy tôi thật sự xấu hổ vì mình. Rồi khi đối diện với những nỗi mất mát chia ly của cuộc đời vô thường tôi lại hiểu trưởng thành là khi mình chấp nhận những nỗi đau mà vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Hành trình lớn lên từ đứa trẻ thành thiếu niên rồi thành người lớn là hành trình rất cô đơn và đầy rẫy những khó khắn, là cả quá trình dài lớn lên trong suy nghĩ thực ra chẳng dễ dàng gì nhưng qua rồi nhìn lại thấy mình thật nhẹ nhõm biết bao. Mỗi người đều trưởng thành theo cách riêng của mình hành trình của tôi rất chậm, từng sự kiện diễn ra đều có ý nghĩa đặc biệt kể cả khi tôi thất bại trong tình yêu, khi tôi đánh mất mối quan hệ bạn bè lâu năm, khi tôi thất nghiệp nhiều tháng liền, khi tôi lập gia đình và khi trở thành một người mẹ. Những gì đã trải qua dù xấu đến thế nào tôi vẫn nâng niu nó như một phần của ký ức, bão giông dù đen tối đến mấy tất cả rồi cũng qua, trời lại trong xanh và bình minh vẫn tới.
Thay vì sợ hãi và trốn tránh tôi bước ra đón nhận những niềm vui sau đó, cuộc sống vô vàn những điều kì diệu nhờ đó đã hun đúc cho tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, ai đó gặp tôi bây giờ sẽ thấy sự thay đổi lạ lùng cô gái nhút nhát của ngày xưa đã can đảm hơn, cười nhiều và thoải mái hơn trước.
Tôi có thể trò chuyện thẳng thắn với mọi người xung quanh, chúng ta có rất nhiều khác biệt nhưng không phải vì bạn khác tôi mà chúng ta có thành kiến với nhau, trưởng thành rồi nên biết tôn trọng sự khác nhau giữa người này với người kia, tôi không thể bắt bạn nghĩ theo tôi được, thế giới rộng lớn cũng trở nên gần gũi hơn, những thành kiến trước đây cũng dần xóa mờ nhờ những cuộc trò chuyện cởi mở. Càng đi nhiều càng được mở mang tầm mắt tôi thấy trân trọng hơn những nền văn hóa khác, tôi không muốn mang tầm mắt nhỏ hẹp của mình đánh giá phiến diện một quốc gia hay một con người khác.
Tôi có cơ hội tiếp xúc với những người bạn đến từ những quốc gia Hồi giáo, nghe họ kể về truyền thống với ánh mắt đầy sự tự hào. Những chàng trai cô gái ấy đã đánh bật cái đầu đầy định kiến trước đây của tôi. Đừng tin vào những gì chúng ta nghe kể lại, hãy tin vào những gì mình tận mắt thấy, một nửa của sự thật không phải là sự thật.
Tôi nhận ra sự thay đổi sâu sắc của mình nhất là khi đón con gái chào đời. Là một người mẹ, tôi chăm chỉ học thêm rất nhiều thứ vì con. Tôi không quá quan trọng vào những lời nói cay nghiệt từ người khác nữa. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, nhã nhặn hơn một chút thay vì sẵn sàng gắt gỏng khi ai đó góp ý con gái trông gầy quá. Có khi họ mỉa mai tôi vì đã sinh con gái...tôi chỉ mỉm cười thôi chỉ thấy tội nghiệp cho họ vì đã đánh mất cách nhìn nhận tốt đẹp chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ và định kiến của mình.
Mai này khi con gái lớn lên tôi sẽ đồng hành cùng con trong suốt hành trình trưởng thành của bé, đó sẽ là một hành trình dài thật dài, tôi sẽ dạy con rằng mỗi người có thể khác nhau về quốc tịch, màu da, khác biệt về tôn giáo và quan điểm cuộc sống nhưng tất cả đều xứng đáng được hạnh phúc theo cách riêng của mình và trở thành bất kỳ ai mà chúng ta mong muốn. Con lớn lên, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Con sẽ thấy rất nhiều điều xấu nhưng đừng quên còn có những điều tốt đẹp khác đang tồn tại song song. Hành trình trưởng thành thật không dễ dàng nhưng vượt qua rồi con sẽ thấy tất cả đều xứng đáng, đừng như mẹ đã phải đi thật xa mới hiểu được điều đó ý nghĩa đến thế nào.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.