Tôi lấy vợ năm 2005. Gia đình vợ và gia đình tôi rất khá ở chợ huyện. Vì thế, đến tuổi cập kê là chúng tôi kết hôn mà chưa có dự định gì cho tương lai. Sau khi lấy vợ, tôi ra riêng trên việc tiếp quản một cơ sở kinh doanh của gia đình.
Năm 2006 là một năm đánh dấu cuộc đổi đời của tôi và gia đình bé nhỏ của tôi. Một buổi chiều như thường lệ, tôi dò vé số và tay run run không tin mình đã trúng 2 vé số đặc biệt, mỗi vé 125 triệu đồng. Phải nói là cảm giác vỡ òa. Một sự may mắn đến quá bất ngờ và không thể tin được.
Có tài sản gia đình cho, lại trúng thêm vé số và vợ mang em bé, quả thật tôi có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng lúc vui sướng đến thì bi kịch dần bắt đầu. Có trong tay số tiền lớn, tôi bỏ bê việc buôn bán. Buổi sáng sau khi chở vợ đi ăn sáng thì tôi ngồi cà phê tới trưa, đặc biệt tôi mua rất nhiều vé số. Một ngày có thể bỏ ra cả triệu đồng, tôi tin tưởng thần may mắn sẽ gõ cửa nhà mình vài lần nữa. Trưa về ăn cơm thì thì tôi ngủ tới chiều. Chiều tắm xong lại ngồi cà phê bóng tới khuya. Cả năm trời như vậy, đều như cơm bữa.
Thời gian đó vợ tôi đã sinh, việc buôn bán cũng tạm gác lại. Và cái gì đến cũng đến, tôi tiêu hoang như vậy lại dính vào banh bóng, tiền ra như nước. Tôi bể nợ. Ngày nhìn người ta lại nhà siết đồ đạc mà tôi như sụp đổ. Giấy tờ nhà đã cắm vào số và banh bóng.
Tôi dắt díu vợ con về nhà, cũng may, gia đình không chối bỏ. Và đặc biệt là vợ không trách tôi, dù chỉ một lời. Tôi thấy mình thật tệ. Trong khi biết bao nhiêu người ra đời và đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng mà gầy dựng được cơ nghiệp. Còn tôi có tiền của mà phá hỏng.
Vợ an ủi tôi rằng tiền trúng số có chân, nó chạy đi chứ không chịu nằm yên trong nhà đâu. Có sức khỏe, có gia đình, đặc biệt còn trẻ thì sẽ kiếm lại gấp đôi gấp ba. Đây là cái phao lúc tôi đang chới với. Tôi gượng dậy và bắt đầu từ đầu. Dần lấy lại sự tin tưởng của gia đình. Tôi học cách tiết kiệm, để dành phòng hờ bất trắc chứ không xả láng nữa.
Thưa các bạn, gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình giàu có thì xã hội giàu có. Nhưng cuộc đời không nói trước điều gì. Giàu sang hay nghèo khó đều do số cả. Nhưng quan trọng là mình phải phấn đấu. Có cặp có đôi dù sao vẫn tốt và đi xa hơn nếu đi một mình. Biết khi nào giàu rồi mới dám kết hôn?
Xem nhiều trong ngày:
> Tôi không nghe nổi nhạc thị trường ngày nay
> Con tôi không phải học thuộc lòng một bài văn, thơ nào ở Anh
> Tôi bỏ việc lương 17 triệu đồng vì bị sếp đối xử bất công
>'Malaysia rất sợ Công Phượng'
> Giáo viên đánh học sinh có thể tạo ra thế hệ 'lì lợm'
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.