Sau bài viết Dạy con học, bố tự trói tay mình để kiềm chế cơn giận, độc giả dungmitphong cũng tỏ ra hối tiếc về những lần giận dữ với con:
Tôi là một người mẹ, tôi cũng đã hối tiếc về những lần giận dữ, và quyết định để con tự học, luôn nhắc là nếu con không hiểu thì hãy hỏi mẹ, lâu lâu tôi mới kiểm tra một lượt. Thi thoảng tôi nhắc việc mẹ chỉ nuôi các con đến năm 18 tuổi thôi, vậy hãy làm sao để tự kiếm được tiền và sống tử tế... Tôi nuôi ba con một mình đã sáu năm. Các con tôi hiện rất tự lập.
Độc giả có nickname Khó khăn chỉ là thử thách chia sẻ:
Tôi không hối tiếc gì ở cuộc đời này dù có nhiều vấp ngã. Duy nhất một chuyện tôi hối hận là những lần tôi bực bội và la mắng con. Sau đó suy nghĩ lại tôi chỉ ước một điều mình có thể bình tĩnh hơn. Nhưng thật sự không thể... tôi một người cha một mình nuôi ba đứa con từ hai, ba, năm tuổi. Tôi cám ơn người cha ở trên..
Thay vì quát mắng, tạo áp lực cho con, độc giả Hoa khuyến khích con tự học bằng việc treo thưởng:
Thực sự dạy con học là một trách nhiệm nặng nề. Tôi cũng có hai bé trai, lớp năm và lớp hai. Bé em thì rất thông minh, dạy rất nhàn vì hướng dẫn một lần là hiểu ngay. Còn bé anh thì chậm hiểu nên dạy rất mệt. Tôi cũng từng tức giận, la hét, đập bàn rầm rầm khi một bài toán mà con làm sai nhiều lần.
Sau đó tôi rất hối hận vì mình đã tạo thêm áp lực học hành cho con khi cả ngày con đã vất vả ở lớp. Tôi đã nhẹ nhàng hơn. Thay vì quát mắng tôi khuyến khích con tự học, vẽ ra các tương lai sáng ngời tạo động lực cho con (ví dụ hỏi con thích làm kỹ sư chế tạo rô bốt không? Muốn tự con chế tạo các cỗ máy không? (bé trai thường rất thích các lĩnh vực này). Tôi nói nếu con muốn làm được như vậy con cần học giỏi toán để tính toán đo vẽ, cần giỏi tiếng Anh vì tài liệu hướng dẫn thường bằng tiếng Anh... và có hiệu quả ngay.
Mỗi lần thấy con có nguy cơ giảm động lực phấn đấu thì tôi treo thưởng như đi ăn pizza, gà rán, đi chơi công viên, nhà sách, .. mỗi lần làm đúng hết các bài tập. Hiện tại thì cháu là học sinh xuất sắc nhất lớp. Cháu còn đặt mục tiêu vào sau này tìm học bổng Harvard nữa (ước mơ hơi xa xôi nhưng tôi rất vui).
Độc giả Vũ Tuyền chỉ ra nguyên nhân các ông bố bà mẹ thương nổi nóng khi dạy con học vì nôn nóng nhìn thấy con hiểu bài, học giỏi:
Các bạn có biết tại sao mình hay đánh con khi dạy không. Vì các bạn mong muốn kết quả hơn là muốn chỉ dạy cho chúng hiểu. Thay vì đánh con, thì người lớn chúng ta hãy quay về nhìn lại, do mình nói hoặc phương pháp dạy làm con không hiểu. Khi con hiểu lời mình thì cả con và người dạy điều vui vẻ, các buổi chỉ bài cho bé luôn thú vị. Con sẽ cảm thấy rất an tâm, tin tưởng bố, mẹ như một cuốn tự điển sống khi con cần đến và là nơi khơi dậy cho con niềm đam mê tích cực. Đòn roi chỉ nói lên sự bất lực, thiếu sáng suốt của người hành xử mà thôi (trong mọi hoàn cảnh).
Độc giả Hương chia sẻ về quá trình tự học của mình:
Những ông bố bà mẹ thật kiên nhẫn trong quá trình đồng hành cùng con. Thật đáng quý. Tuy nhiên mình vẫn nghĩ ba mẹ hãy chỉ nên định hướng cho các bạn biết tự học là hơn. Các bạn nên biết rằng học là việc của các bé, phải biết chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Như vậy con mới tự lập trong tư duy và tác phong được.
Hồi nhỏ, bố mẹ chẳng bao giờ phải kèm hai chị em tôi học bài cả, vì... có biết phương pháp gì đâu. Có chăng thấy ham chơi quá thì lại lôi cổ về cho bớt làm loạn con xóm nhỏ thôi à. Vậy mà tụi tôi vẫn học tốt và có ý thức từ bé với việc làm bài tập cũng như kết quả thi cử; ngay cả thi đại học, rồi công việc và định hướng tương lai- đều tự quyết.
Bố mẹ chỉ cần là tấm gương về cách đối nhân xử thế, là nơi bình yên cho con tìm về sau nhưng những va vấp ngoài xã hội là hạnh phúc rồi. Còn lại, hãy cho con tự trải nghiệm để trưởng thành.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.