Ung thư - một căn bệnh lấy đi những giọt nước mắt dài nhất, đau khổ nhất, buồn bã nhất, và khiến người ta tin vào phép màu nhất. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh những chiếc xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà và trút hơi thở cuối cùng tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Cảm giác ấy như tra tấn tâm trí tôi. Sợ hãi giống như những bộ phim kinh dị được chiếu trên tivi, trên Internet, giống như bắt từng người, từng người một. Cuộc sống giống như khép lại với một số phận con người.
Con tôi cũng không may mắc phải căn bệnh quái ác này. Nhiều khi tôi tự dằn vặt bản thân mình rằng phải chăng do mình gây ra nghiệp gì để con phải gánh chịu? Tôi thật sự giày vò lương tâm vì chưa tìm ra lối thoát nào cho một mớ suy nghĩ rối bời trong đầu mình. Tôi làm mọi thứ có thể để cứu lấy con nhưng thực ra lại chẳng làm được gì cả, chỉ biết ôm con khóc thầm, và cầu nguyện mong sao sẽ có phép màu xảy ra. Nỗi buồn nào dài bằng nỗi đau này?
>> Có cần phòng dịch vụ giá khách sạn khi bệnh nhân nghèo phải nằm hành lang?
Thời gian đầu, hầu hết những người được bác sĩ đọc kết quả sẽ có cảm giác như một mũi tên đâm xuyên qua tim vậy, đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng. Thậm chí, họ còn mong tìm đến cái chết để không muốn đối mặt với bản án tử đang treo trên đầu mình cũng như người thân của họ. Có những em bé chỉ mới 1-2 tuổi cũng đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và vô cùng quái ác này, để lại cho bố mẹ không chỉ nỗi đau tinh thần mà còn về kinh tế. Chi phí chữa bệnh có thể lên tới vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Với những gia đình bình thường thì đó có lẽ là cú sốc quá lớn. Căn bệnh quái ác này khiến người ta kiệt quệ về kinh tế, rồi cũng không buông tha, khi mà bố mẹ còn đang băn khoăn làm gì với số tiền mà có khi cả đời người chưa từng được cầm thì bỗng con kêu đau đớn nôn ra máu từ miệng, mũi.
Những bệnh nhân ung thư như người mất trí. Nhiều người tìm cách về nhà chữa trị bằng thuốc nam. Họ biết có chữa trị thì cũng không đủ kinh phí và muốn ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn bằng hoá chất. Nhiều người can đảm dám chấp nhận đối mặt với hoá chất xạ trị có thể kéo dài sự sống. Nhưng dài là bao lâu? Khi căn bệnh quái ác này khiến người bệnh và gia đình họ đôi khi phải bán nhà, bán thận để cứu lấy người thân, cứu lấy chính họ.
Nhưng căn bệnh chưa có thuốc chữa này không những không buông tha mà kéo theo người nhà bệnh nhân cũng phải lao đao. Nhiều người coi đó là số trời. Nhiều người lại nghĩ về chế độ ăn uống ngày nay, không biết đâu là thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch? Vì những lợi nhuận về kinh tế, con người có thể làm mọi thứ: tiêm hóa chất, gạo giả, thuốc giả, con người cũng giả. Tự chúng ta đang giết chết đồng loại một cách dã man nhất.
>> Bệnh viện không cho thanh toán tiền mặt là 'đánh đố' bệnh nhân
Tiền có thể làm ra nhưng tình yêu thương mẫu tử thì không gì sánh nổi. Cha mẹ có thể chết thay con nếu được. Khi chứng kiến một gia đình đang hạnh phúc bỗng một ngày đại nạn lớn đến tiêu tan mọi thứ, nó thật sự đáng sợ. Tôi chỉ hy vọng những bệnh nhân ung thư luôn có động lực, sống vui vẻ, lạc quan, được là chính mình để cuộc sống thanh thản. Và hy vọng với sự phát triển của khoa học trên thế giới sẽ tìm ra được thuốc chữa căn bệnh quái ác này. Ung thư ngày nay ngày càng trẻ hóa độ tuổi. Hãy đặt hồi chuông cảnh báo để con người sớm tỉnh ngộ, nhận ra và biết quý trọng, yêu thương bản thân, sức khỏe của chính mình.
Và hơn nữa tôi mong cơ quan chức năng hãy xem lại chính sách dành cho những bệnh nhân ung thư. Họ đã không may mắn mắc phải căn bệnh quái ác này, nhưng hiện luật bảo hiểm y tế mới chỉ chi trả một số hóa chất cho những bệnh nhân ung thư, vậy họ và gia đình nghèo như chúng tôi sẽ đi về đâu? Và còn nước cờ nào cho chúng tôi? Phải chăng là dấu chấm hết? Hy vọng chúng ta sẽ có những chính sách dành cho những người bệnh hiểm nghèo, cho họ, cho chúng tôi có cơ hội để có thể tiếp tục chữa trị!
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.