Đọc bài viết "Tôi lạc lõng vì không cho con tiền tiêu vặt", tôi bỗng nhận ra hình như tôi chưa từng nghĩ đến việc dạy con cách tiêu tiền. Tôi dành một ngày để nhớ lại các con mình tiêu tiền như thế nào? Có lẽ, tôi đã sai. Tôi đọc được chuyện có phụ huynh cho con tiền mỗi khi làm việc nhà và cảm thấy chút hoang mang.
Tôi có một con trai học lớp 7 và con gái lên lớp 5. Thật ra, trong nhà tôi, việc phân chia công việc nhà khá rõ ràng. Ví dụ như, trong tuần, mẹ đi chợ nấu cơm; thứ 2, 4, 6 em gái rửa chén, anh trai quét nhà, lau nhà; thứ 3, 5, 7 thì ngược lại; chủ nhật là ngày của mẹ kiêm nhiệm nấu - rửa - lau (nên thường mẹ sẽ bày trò đi chơi cả ngày chủ nhật). Còn chuyện quần áo thì dễ nhớ hơn, mỗi người tự phân loại quần áo, anh trai giặt, em gái phơi và thu dọn quần áo khô, anh trai gấp cất, mẹ ủi... Cả nhà đều vui vẻ làm việc. Đôi khi hai con cũng có đành hanh nhau chút, nhưng thường thì sẽ nhanh chóng ổn thỏa.
Khi các con vô mùa thi cử, mẹ sẽ làm hết việc nhà. Còn khi mẹ tới lúc chạy tiến độ công việc thì các con đi chợ, nấu cơm... Nhà gần chợ và siêu thị nên các cô bán hàng đều quen mặt cả, việc mua bán của các con khá đơn giản. Lúc mới đầu, hai anh em nấu ăn cũng có nhiều sự cố, nhưng mẹ đang phải nhờ vả hai bạn ấy mà, nên phải chấp nhận thôi. Dần dần thì hai con cũng tiến bộ lên, mẹ cũng có cơm ngon để ăn.
>> 'Dạy con tiêu tiền tốt hơn cấm đoán'
Vài năm nay, trong nhà tôi đã quen nếp như vậy nên tôi không nghĩ đến việc cho tiền các bạn nhỏ khi làm việc nhà. Thế nhưng, trong ống heo của các con tôi luôn có khá nhiều tiền. Tiền mừng tuổi năm mới của ông bà cô bác cho, tiền thưởng của mẹ chia lại (mỗi khi tôi được thưởng là hai con đều được chia lại 50% vì tôi nghĩ để mẹ hoàn thành tốt công việc thì các con cũng có công rất lớn). Rồi tiền của các bạn ấy tự mình "làm" ra nữa. Đó là phần thưởng của các con khi đạt giải các hội thi ở trường hay Thành phố như Tên lửa nước, Thiết kế xe năng lượng mặt trời... Cậu con trai còn biết chế đồ chơi, đồ ăn thức uống lặt vặt bán cho bạn cùng lớp. Đôi khi tôi thấy tiền bỏ ống của hai con còn nhiều hơn tiền bỏ ống của tôi.
Hai con tôi cũng hào phóng lắm, thỉnh thoảng lại mời mẹ đi ăn gà rán hay uống sinh tố. Đi du lịch với mẹ, hai con sẽ chi các khoản phát sinh vì chủ yếu là những khoản dịch vụ ấy là do hai đứa dùng. Sinh nhật bạn bè hay anh chị em họ hàng, các con sẽ tự mua quà tặng. Em gái muốn học đàn, hai anh em cùng góp phụ mẹ tiền mua đàn. Chỉ có sách là mặc định mẹ chi 100% nên các con khoái nhất là đi nhà sách. Mỗi tháng, mỗi người sẽ tự liệt kê những thứ đồ dùng cần thiết trong tháng, cả nhà cùng đi mua sắm một lần. Mà tôi có tật hay quên nên thường nhờ hai con để ý giúp mẹ luôn là trong nhà hết dầu, gạo, mắm, muối gì chưa.
Do chuẩn bị chu đáo nên khi đi học ở trường các con tự mang theo bánh, kẹo, sữa, nước mà không cần phải tiêu vặt. Cậu trai lớn năm nay biết đi chơi riêng với nhóm bạn nên cả nhóm cùng nhau lập kế hoạch chi tiết rồi tự cân đối chi phí cho buổi đi chơi. Sau khi trao đổi với mẹ, thấy hợp lý nên tôi tài trợ cho con trai 1/3, còn lại con tự chi. Vài tháng một lần, ba mẹ con hăm hở thu gom những món đồ còn tốt mà không dùng nữa, gửi đến một số em nhỏ đặc biệt. Có dịp là chúng tôi lại đi xa vài ngày, đến những nơi còn chưa có đèn đường, học cách người ta sống bên nhau.
>> Tôi trả tiền để con làm việc nhà
Ngẫm kỹ lại, tôi vẫn chưa thể dạy con cách tiêu tiền vào lúc nào và ở đâu? Việc cho tiền tiêu vặt phát sinh dựa trên nhu cầu của con chứ không phải là nhu cầu của cha mẹ. Việc tiêu vặt cũng dựa trên nhu cầu của con chứ không phải nhu cầu của cha mẹ. Nên tôi nghĩ rằng cái mình cần quan tâm không phải là nên hay không nên cho con tiền tiêu vặt hay dạy con cách tiêu tiền mà là định hướng nhu cầu của con như thế nào cho lành mạnh. Thứ duy nhất tôi thường nói cùng con là phải biết sống yêu thương, trách nhiệm, tự giác và sẻ chia. Mẹ con tôi đồng hành cùng nhau trong mọi việc, cùng trải nghiệm nhiều mặt của cuộc sống, để con thấy một bữa ăn 5 nghìn đồng hay 5 triệu đồng cũng là một bữa ăn. Không cần phải kham khổ hay cao sang cho giống người ta, chỉ cần cùng con ăn bữa cơm vui vẻ là được.
>> Quan điểm của bạn về việc cho trẻ tiền tiêu vặt thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.