Tôi đã từng rất "sốc" trước hai vụ việc mà tôi đã từng gặp. Vụ thứ nhất cách đây hơn 10 năm, trong lúc tôi đi xin việc trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM), hai cô gái trẻ bị cướp giật giỏ xách và té xuống đường, tình trạng rất nghiêm trọng, máu ra rất nhiều, nhưng mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn và bàn tán, các xe taxi cũng không thèm cứu nạn nhân vì sợ bị dính máu và liên lụy.
Nếu chờ xe cấp cấp cứu tới thì có lẽ nạn nhân sẽ mất mạng, một mình tôi đành cố gắng hết sức mình để chở hai cô vào bệnh viện bằng xe máy. Tới viện, bác sĩ cấp cứu ngay lập tức và cứu sống hai cô gái trong khi tôi không hề bị phiền hà gì.
Vụ thứ hai mới xảy ra năm 2019, trên một con đường đông đúc tại quận 5, TP HCM. Khi đó, một người đàn ông không biết bệnh gì mà nằm thoi thóp bên đường, người tím tái. Tôi vội gấp vào hỏi han mọi người buôn bán gần đó xem anh ấy bệnh gì, nằm đây lâu chưa? Và câu trả lời tôi nhận được là "gần cả buổi sáng".
Thật sự sốc khi nghe những lời như vậy. Tại sao mọi người không cứu nạn nhân? Họ bảo "sợ liên lụy", trong khi số điện thoại công an phường dán trước cửa nhà. Tôi lập tức gọi điện và công an xuống rất nhanh để xử lý vụ việc và tôi cũng không hề bị phiền hà gì.
Lời biện minh "sợ liên lụy" chính là lối sống vô cảm, ích kỷ. Tôi sẵn sàng chấp nhận liên lụy nếu như có thể cứu được họ. Và hôm nay, tôi thấy đã quyết định đúng khi trực tiếp gặp hai nạn nhân mình đã từng cứu.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.