(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Lúc này là lúc Singapore đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát từ trong nước.
Xét về mặt địa hình học (topography), Singapore dễ kiểm soát dịch do diện tích nhỏ. Nhưng đây cũng chính là yếu tố bất lợi cho quốc đảo này nếu dịch bùng phát. Do diện tích nhỏ nên mật độ dân số cao, khả năng bị lây nhiễm chéo rất nhanh, nhất là 80% dân số Singapore đều phải di chuyển hàng ngày bằng phương tiện giao thông công cộng. Chưa kể đến quỹ đất dùng để cách ly lúc đó cũng là điều không tưởng. Quỹ đất ở Singapore được dùng để xây nhà, công trình giao thông, công viên, khu mua sắm... Việc dùng đất để làm khu cách ly là điều không ai nghĩ tới vì nó quá xa xỉ và khi dịch bệnh chưa bùng phát thì yếu tố này không được cân nhắc.
Theo tôi nghĩ, mỗi nước đều có những lợi thế (advantages) và những bất lợi (disadvantages) riêng, tùy vào địa hình. Mỹ và Việt Nam lợi thế hơn Singapore khi có quỹ đất có thể được dùng vào việc cách ly. Còn nếu so sánh kĩ hơn nữa thì Mỹ mới thật sự là lợi thế nhất vì quỹ đất bằng phẳng (không phải rừng núi) bao la, khi cần có thể lập khu cách ly bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu nên đừng bạn nào nói Mỹ đáng lo ngại hơn các nước khác.
Việt Nam mặc dù có diện tích nhỏ hơn Trung Quốc, Mỹ nhưng do trải dài nên có thể thực hiện chiến lược kiểm soát cách ly vừa theo diện rộng (hạn chế di chuyển giữa các tỉnh thành), vừa theo diện cục bộ (lập các khu cách ly tập trung gần hoặc tại từng ổ dịch).
Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới thời gian sắp tới diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Binh pháp có câu: "Phòng thủ thì phải phòng thủ luôn những chỗ kẻ địch không đánh, tấn công thì phải tấn công luôn những chỗ kẻ địch không phòng bị".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiếntại đây.
Vo Van