Cơ bản là do lượng shipper quá nhiều nên công ty chỉ tập trung vào phát triển khách hàng, chứ không coi trọng lắm quyền lợi của tài xế (vì chênh lệch cán cân cung-cầu).
Đừng nói ở Việt Nam ít người xài thẻ hay thích tiền mặt. Bây giờ thanh toán qua ví điện tử ào ạt đó, nếu công ty áp dụng phải thanh toán trước thì làm gì có chuyện này? Tuy sẽ khó khăn hơn nhưng tiện lợi cho khách hàng lẫn tài xế, và cả công ty nữa.
Nhiều công ty giao hàng không ra gì, bản thân họ còn "hút máu" tài xế shipper chứ nói gì đến hỗ trợ. Tôi đi làm hành chính khi nào tan ca là bắt đơn hàng chạy thêm. Nhiều đơn bị ăn bớt phải đến 30% quãng đường so với định vị khác. Chưa nói đến việc họ chỉ nghe phía khách hàng không cần nghe tài xế. Chỉ cần khách hàng phản ánh gì đó là khoá, đến mức nhiều anh em tài xế luôn phải có chứng cớ phòng bất trắc.
Thật ra thì các nhà quản lý ứng dụng không muốn phần thiệt về mình mà quăng cái thiệt ấy cho anh em shipper. Vốn dĩ luật ở ta không có ràng buộc. Còn anh em shipper nếu sợ thì tránh ra đừng dính vào.
Người Việt thường có câu "tiền trao cháo múc" nhưng cũng còn có câu "không tiền thì trút cháo vô". Nhưng đã múc mang đi rồi thì trút vào sao được nữa. Các shipper luôn phải nắm đằng lưỡi dao thôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.