Như chúng ta đã biết, trước giải, người Thái đã sửa đổi thể thức thi đấu, sắp xếp cho đội nhà gặp Việt Nam ngay trận đầu tiên. Họ làm vậy vì họ muốn hai đội phân tranh ai mạnh hơn (ngộ nhỡ một trong hai đội sẩy chân trận đầu tiên), vì tất cả những gì mà đội tuyển Việt Nam đạt được, từ vô địch AFF cup 2018 đến vào tứ kết ASIAD 2019, họ đều chưa phục.
Vì vậy, trước và trong trận đấu, họ đã thể hiện quyết tâm rất lớn để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả trận đấu và những gì diễn biến trên sân, đã ngược lại mong muốn của người Thái. Mười lăm phút đầu trận người Thái lép vế, ba mươi phút kế tiếp, thế trận giằng co ngoại trừ quả chạm cột dọc của Thitipan do sai sót của Trọng Hoàng.
Người Thái chỉ thật sự chủ động ở đầu hiệp hai nhưng chỉ dừng lại ở việc tạo ra cơ hội chứ chẳng có pha phối hợp nào có thể thành bàn. Trong khi đó, do nôn nóng, các cầu thủ Thái thường xuyên phạm lỗi, đỉnh điểm là cú "vẫy má" của Thitipan với Văn Hậu và pha va chạm của hậu vệ Pansa với Công Phượng. Nếu tất cả tình huống này ở giải Châu Âu hoặc gặp trọng tài nghiêm khắc, tuyển Thái ít nhất bị đuổi khỏi sân một, hai người.
Các cầu thủ Việt Nam không bị cuốn theo lối chơi thô bạo mà người Thái giăng ra để rồi sập bẫy. Do vậy, chỉ chừng này thôi, xem như đã là một chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam rồi. Nhưng chưa hết, một tuyển Việt Nam đang có một huấn luyện viên quá tuyệt: Park Hang Seo.
Để ý kỹ, khi thấy Tiến Dũng chơi chệch choạc, ông cho thay ra bằng Hồng Duy, kéo Văn Hậu lùi về đá sơ đồ 4 hậu vệ. Sự có mặt của Hồng Duy, một hậu vệ có thiên hướng tấn công đã làm cho các pha lên bóng, đặc biệt là các pha phối hợp tấn công biên trở nên sắc sảo hơn, vì thế mà người Thái phải lùi về, không dám dâng cao.
Thế trận từ đó nghiêng về Việt Nam và bàn thắng của Anh Đức ở phút bù giờ cuối trận là tất yếu, dù có phần may mắn.Như vậy, chỉ cần so sánh vài khía cạnh, cũng cho thấy, tuyển Việt Nam hiện tại đang là số một Đông Nam Á, điều mà cách đây mươi năm, vượt qua hòn đá tảng Thái Lan, ai nghĩ cũng khó.
Chỉ có sự kiên định và quyết liệt của các ông bầu bóng đá Việt Nam, đặc biệt là tài năng ông Park, giấc mơ thống trị của bóng đá Việt Nam trong khu vực đã trở thành hiện thực.
Dù vậy, sau trận đấu, ông vẫn nhún nhường và bảo rằng chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan cũng bình thường như bao trận đấu khác, ông hy vọng trong tương lai, Việt Nam và Thái Lan vẫn đối thủ cạnh tranh nhau, cùng nhau phát triển. Đó là lối nói tôi cho rằng không hẳn theo phép ứng xử thông thường mà là lối nói của những đàn ông luôn tiến về phía trước, bởi vinh quang ngày hôm qua đã thuộc quá khứ, còn tương lai, luôn luôn đầy thách thức.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.