"Hãy chơi một thứ bóng đá đẹp, thắng thua không quan trọng" – câu khẩu hiệu ấy dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mội người hâm mộ Việt Nam cứ mỗi khi đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước vào một trận đấu bất kể lớn hay nhỏ. Nhiều lần tôi tự hỏi: đó có phải là một lời động viên cần thiết? hay chỉ là một quan điểm lỗi thời, lối tư duy của một đội bóng yếu ớt?
Phải chăng chúng ta đang tự giới hạn mình trong khái niệm "bóng đá đẹp"? Không lẽ đá đẹp mà thua trận này qua trận khác lại hay hơn đá thực dụng mà giành được thắng lợi? Bóng đá là một môn thể thao thi đấu, mà đã là thi đấu thì chuyện phận định thắng – thua luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tỷ số cuối cùng mới là thứ đánh giá chất lượng của một đội bóng. Vậy tại sao cổ động viên Việt Nam lại tự hài lòng với những trận cầu "không thắng"? Nên nhớ rằng, lịch sử sẽ chỉ gọi tên nhà vô địch.
>> 'Trận thắng Thái Lan xóa dớp sợ thua đeo bám bóng đá Việt Nam 11 năm'
Những ngày qua, người hâm mộ cả nước đang được sống trong cảm xúc hân hoan khi đội tuyển của chúng ta đánh bại người Thái ngay tại sân nhà của họ. Đó là một chiến thắng mà nếu xét trên khía cạnh "đá đẹp", có lẽ chỉ đươc chấm điểm trung bình, thậm chí nói một cách phũ phàng hơn thì nó có phần xấu xí. Đánh giá một cách công bằng, dù thua nhưng người Thái đá có nét hơn chúng ta rất nhiều. Các cầu thủ Việt Nam không có quá nhiều những pha xử lý hoa mỹ, chẳng có nhiều những cú dứt điểm kỹ thuật khiến khán giả phải "ồ" lên, thay vào đó là những pha vào bóng quyết liệt và cả những đòn tiểu xảo. Nhưng đội bóng của chúng ta thắng và được tung hô cả trong và ngoài nước.
Lướt qua nhiều trang báo và các mạng xã hội, đọc những bình luận của người hâm mộ Việt, không khó để bắt gặp những câu kiểu như "Việt Nam đã thoát khỏi ao làng, đang vươn ra tầm châu lục"... Điều đó có thể đúng với những gì HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã gây dựng suốt những năm qua. Bóng đá Việt Nam đang có bước chuyển mình lớn khi đá sòng phẳng với những đội bóng lớn của châu lục. Các lứa cầu thủ trẻ phát triển không ngừng cả về tư duy chiến thuật lẫn kỹ năng chơi bóng... Chỉ duy nhất một điều vẫn không bao giờ thay đổi: Cái tầm của cổ động viên!
Bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ thoát ra khỏi "ao làng" Đông Nam Á khi người hâm mộ cứ giữ mãi tư tưởng của một đội bóng nhỏ. Chúng ta đã thắng Thái Lan ở gần như tất cả các cấp độ đội tuyển quốc gia. Vậy nên đừng chỉ trông chờ những chiến thắng trước các đội bóng cùng khu vực. Muốn vươn mình, Việt Nam phải hướng tới việc đánh bại những Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman... hay xa hơn nữa là Iran, Iraq, Hàn Quốc, Nhật Bản.... Bằng không, chúng ta vẫn chỉ mãi loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn hết SEA Games lại AFF Cup.
HLV Park đã thay đổi được tư duy đó của các cầu thủ Việt Nam trong suốt quãng thời gian cầm quyền. Nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ có thể nâng tầm được người hâm mộ nếu bản thân chúng ta không tự chủ động thay đổi. Đừng mãi sân si chỉ với người Thái. Chiến thắng trước Thái Lan sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu chúng ta tự cho mình được phép hài lòng. Chỉ khi nào cổ động viên vào sân cổ vũ đội tuyển với tâm lý "phải thắng" dẫu cho đối thủ có là "gã khổng lồ" nào đi nữa, khi ấy chúng ta mới thực sự mang tầm của một đội bóng lớn.
>> Việt Nam mang tâm thế cửa trên với Thái Lan'
Có lẽ sẽ có nhiều người lấy lý do rằng đây chỉ là một giải giao hữu, mang tính chất cọ xát, thử nghiệm đội hình là chính. Nhưng nếu cầu thủ không ra sân với mục tiêu giành chiến thắng, sẽ chẳng có sự thử nghiệm nào đem đến thành công. Chúng ta chỉ có thể rút ra kinh nghiệm và những bài học quý sau những trận đá hết mình. Thất bại sẽ chỉ là mẹ thành công khi chúng ta chiến đấu nỗ lực hết mình.
Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là trận chung kết King’s Cup gặp Curacao – đối thủ được đánh giá cao hơn Việt Nam khá nhiều. Đã đến lúc người hâm mộ cần nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi quan điểm. Đừng ru ngủ các cầu thủ rằng "chỉ cần đá đẹp, thắng thua không quan trọng". Hãy vào cuộc với một tinh thần quyết chiến, quyết thắng và nỗ lực hết mình để giành được chiến thắng. Hãy đặt mục tiêu cao nhất cho bản thân, để nó ăn sâu vào máu, trở thành lý tưởng bất diệt. Để cứ mỗi lần ra sân với màu cờ sắc áo, chúng ta luôn ngẩng cao đầu hướng đến một mục tiêu duy nhất: "Chiến thắng".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây