Tôi còn nhớ hồi mình còn đi học, tôi thương nhất là nhìn mấy ông bà, cô chú đi bán vé số, đi xin ăn, hay lụm ve chai. Vì tôi luôn tưởng tượng mai này mình không có việc làm, rồi ba mẹ mình phải bươn chải như vậy lúc tuổi già thì thiệt khổ quá.
Điều đó gần như là một nổi ám ảnh khi còn đi học và ra trường đi xin việc làm của tôi. Tôi muốn được chăm sóc ba mẹ mình một cách đầy đủ, không chỉ vì trả ơn nuôi dưỡng rất cực khổ của ba mẹ mà đó chỉ đơn thuần là tình yêu thương mà tôi dành cho ba mẹ mình.
Có thể điều dưỡng, người chăm sóc sẽ giỏi chuyên môn hơn tôi, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ không ai tỉ mỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng hơn tôi được. Đối với họ là công việc, đối với tôi là tình yêu. Và khi bạn yêu ai, bạn sẽ quan tâm chăm sóc từng điều nhỏ nhất cho người đó. Điều mà "con thiên hạ" sẽ không làm được.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.