Quốc gia muốn vững mạnh thì phải tôn người tài. Gia đình muốn phát triển thịnh vượng thì vẫn phải tôn người tài. Người tài, ưu tú là cái gốc của no ấm về sau. Nếu ai có tính ưu tú hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn thì nên cho phần hơn vì đơn giản đó là người giữ được của cải, sự nghiệp tốt nhất. Trao tài sản cho đứa nhu nhược, bất tài thì chẳng khác gì triệt đường sinh kế của con cháu về sau.
Người nhu nhược chỉ cần một cân rượu, một cân thịt bò - tất cả tài sản, của nả, sinh kế của tổ tiên gây dựng mấy đời sẽ chốc hóa thành cúng phẩm cho thiên hạ, cho người dưng ngay.
>> 'Con trai phụng dưỡng nhiều nên được cha mẹ ưu tiên hơn'
Con trai mà nhu nhược thì cũng không nên thừa hưởng gia nghiệp. Con gái mà mạnh mẽ, ý chí hơn người thì cũng nên được kế thừa ít nhiều.
Nhưng có một điều là ai cũng muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, vững chắc ngay từ nền tảng đầu tiên do đó nếu mà lo được thì cứ lo, có của thì cứ cho. Còn cho thì phải xem có "xứng" và "biết giữ của, làm phát triển của cải" không đã.
Bất kể con trai hay con gái mà phá phách, không biết giữ của thì có cho cũng mang đi biếu cho người khác thôi. Người thông minh nhất, ưu tú nhất, nên được trao lại quyền kế thừa phần nhiều sự nghiệp, tiền của vì người đó sẽ giữ được của hơn mấy đứa khác.
Còn những người con khác có lỡ đói ăn, sa ngã, bần cùng,... thì người kế thừa sự nghiệp kia giữ được của thì cũng không thể khoanh tay làm ngơ được, đó là đạo lý máu chảy ruột mềm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.