Bày tỏ quan điểm ủng hộ việc "vay 2,5 tỷ đồng để mua nhà", độc giả Nghia chia sẻ câu chuyện của bản thân:
Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh, sinh năm 1989. Cuối năm 2016, chúng tôi quyết định làm đám cưới, khi trong tay có vỏn vẹn hơn 100 triệu đồng. Cưới xong, có tiền cưới, vợ chồng tôi có tổng cộng khoảng 200 triệu đồng. Lúc đó, lương của tôi tầm 20 triệu đồng, còn vợ là 9 triệu đồng. Hai đứa quyết định vay ngân hàng 800 triệu đồng, vay anh chị, bạn bè 300 triệu đồng, để mua chung cư ở Bình Tân, giá 1,3 tỷ.
Đến tháng 4/2019, tôi bán chung cư với giá 1,6 tỷ đồng, tất toán khoản nợ với ngân hàng, và còn dư lại 1,25 tỷ đồng, còn nợ anh chị 150 triệu. Ở ké nhà anh chị thêm một tuần, tôi cầm 1,2 tỷ đi mua một căn nhà 3,4 tỷ, hơn 55 m2, một trệt, hai lầu, gần cầu Phú Xuân, Nhà Bè. Tôi tiếp tục vay 1,9 tỷ đồng thế chấp căn nhà cho ngân hàng, và vay anh chị thêm hơn 200 triệu đồng.
Chúng tôi dọn vào ở sau đó một tuần. Đến giờ, vợ chồng tôi đã trả hết nợ người thân, chỉ còn nợ ngân hàng khoảng 1,82 tỷ đồng, với lãi suất cố định 9.5% trong ba năm đầu (năm đầu tiên ưu đãi 9,3% do tôi trả lương qua ngân hàng). Vậy là mỗi tháng, chúng tôi phải trả 10,5 triệu đồng tiền gốc và 15 triệu đồng tiền lãi.
Tôi làm IT, vợ làm kế toán, lương hai đứa hiện tại khoảng 100 triệu đồng/tháng, có một bé 1,5 tuổi. Chúng tôi vẫn ăn uống thoải mái, không tiết kiệm bao nhiêu, và dự định sẽ trả hết ngân hàng trong ba năm tiếp theo. Rủi ro duy nhất chúng tôi gặp phải là không có khoản tiền dữ trữ nếu gặp ốm đau hay bệnh tật.
Nếu tôi có vấn đề gì thì vợ tôi không trả nổi ngân hàng và sẽ phải bán nhà, vì thu nhập chính vẫn đến từ tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.