Thân thế cũng quan trọng nhưng biết dạy con còn quan trọng hơn. Bạn ra đời khó nhọc và bạn có từng oán trách bố mẹ mình như bài viết không?
Khi ra trường đi làm, tôi có nền tảng học vấn khá tự hào. Tuy nhiên, tôi không được sắp xếp vị trí tốt vì luôn có bạn học kém nhưng gia cảnh tốt chen ngang. Đến sếp cũng biết là vô lý vì đó là vị trí của tôi nhưng không làm gì được. Tôi có tức không? Câu trả lời là không. Đó là quy luật cuộc sống. Sau tôi nghỉ làm, học cao lên rồi chuyển việc khác không cần thân thế. Tôi tự hào khi nhìn lại vị trí nhỏ bé bị họ chen chân trước đây.
Con tôi đi học không thể tránh được việc chênh lệch gia cảnh. Khi đi du học thì chênh lệch càng rõ ràng. Từ nhỏ con đã được dạy rằng tự thân có thành tựu mới là tự hào chân chính, mấy thứ sang chảnh hàng hiệu là tự hào dựa dẫm. Có lẽ vậy nên dù gia đình không nghèo nhưng cháu luôn nổi bật nhờ trí tuệ chứ không vì ăn chơi. Ngoài ra, việc oán trách xuất thân là biểu hiện của kẻ tồi về nhân cách. Con không cần là tỷ phú, cứ sống phong phú tinh thần, vừa nỗ lực hết sức nhưng cũng vừa biết bằng lòng với những gì mình có.
Tôi lớn lên thời bao cấp, bố mẹ tôi lấy nhau tay trắng vì là trẻ mồ côi, tôi hiểu về sự khó nhọc nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ than thân trách phận.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.