Tiếng gió xuân reo như tiếng cười!
Đông tàn xuân đến lá hoa tươi ...
Gió ơi! Cho gởi đôi lời nhé!
Và nói: Rằng ta vẫn nhớ người ...
Bây giờ là một chiều sắp cuối mùa đông! Lúc này ngọn gió tàn đông thổi qua nghe lành lạnh. Thuở đó Đình Sơn người lữ khách xa nhà, lòng quặn buồn khi chạnh nhớ đến cố hương. Đặc biệt là cha mẹ của mình cùng đàn em đang thơ dại. Ngoài ra Đình Sơn còn nhớ đến Uyên Thanh, cô bạn học rất dễ thương đã cùng học chung một mái trường. Biết bao mùa phượng vĩ, rồi mỗi năm khi độ xuân về là hai đứa cùng sánh vai nhau để cùng đi chợ tết trong sự ngây thơ của tuổi học trò. Mới đây thôi mà Đình Sơn đã rời khỏi cố hương hơn tám mùa xuân lạnh, với bao nỗi cô đơn qua mỗi độ xuân về!
Hôm nay chợ tết ở Houston thật náo nhiệt. Nhất là khu chợ Hồng Kông IV có rất nhiều người Việt Nam đang hân hoan đi chợ. Thế rồi Đình Sơn rảo mắt để nhìn quanh xem như tìm kiếm người quen. Nhưng tất cả đều xa lạ. Đình Sơn chớp mắt buồn ở trong sự cô đơn trống vắng. Rồi lòng cũng mênh mang buồn theo nhịp bước của mình đi ... Rồi Đình Sơn thầm nhủ: Giá bây giờ có Uyên Thanh để cùng mình đi chợ tết như thưở xa xưa thì hay biết mấy! Song ý nghĩ đẹp này chỉ trong khoảnh khắc thôi bởi Đình Sơn có ý gì ở trong sự mâu thuẫn nên lẩm bẩm nói một mình ... Hay là tết năm sau mình trở về Việt Nam thình lình, chừng đó bốn mắt nhìn nhau chắc là vui lắm nhỉ? Nghĩ đến đây Đình Sơn lại cười thầm:
Cố nhân này hỡi! Cố nhân ơi!
Ta mãi yêu ai trọn cuộc đời ...
Đừng để ta buồn khi trở lại!
Rồi về Mỹ quốc trái tim côi ...
Từ nãy giờ Đình Sơn đang xây mộng đẹp bỗng chợt buồn khi nghĩ chuyện xa xôi nên sa sẩm nét mặt ... đoạn thì thầm ở trong sự lo âu: Đừng nói ngày mình trở lại cố hương thì Uyên Thanh đã đem chuyến đò tình để chuyển sang bến khác. Chừng đó Đình Sơn sẽ đau buồn khi thuyền nọ lạc bến sông. Cầu trời cho "nhân nguyện thiêng tùng": Đừng để ông giám đốc Việt Kiều nào đó làm cho "đàn nọ lạc phím tơ" để Đình Sơn phải đau lòng khi trở về thăm "cố quận", rồi lạnh lùng khi quay gót tủi lòng ta! ... Lúc giờ Đình Sơn cố xua đuổi ý nghĩ không hay này để tự an ủi lòng mình:
Không đâu! Uyên Thanh của mình là một cô gái tốt còn xuất thân trong gia đình nho giáo, hiện tại Uyên Thanh còn là nhà mô phạm nữa chứ không thuộc loại má phấn "tầm thường" như "yến vận huần thoa" ...
Xuân về anh nhớ Uyên Thanh ghê!
Hẹn tết năm sau sẽ trở về ...
Giờ có chút quà cho em đó!
Gởi về quê cũ chút tình quê ...
Em hãy chờ anh trở lại nhà!
Thỏa lòng mong đợi mấy năm qua ...
Xuân nơi đất khách anh buồn lắm!
Anh mãi nhớ em tận nước nhà ...
Lâm Ngọc
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.