“Năm mới đang gần kề, năm mới đang gõ cửa. Trong năm mới mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúc cho năm mới này chẳng có ai cô đơn…”
Đã là những ngày cuối cùng của tháng một nhưng con vẫn nghe radio hát bài hát “Năm mới” với lời chúc cuối câu thật chân thành. Hay vì, xứ tuyết này biết có kẻ tha hương đang nao lòng nhớ đến xuân quê nên gửi tới bản nhạc để cùng sẻ chia tâm sự? “Chúc cho năm mới này chẳng có ai cô đơn”, vậy mà, tết này, vẫn còn một người-đang-cô-đơn mẹ ạ!
Hẹn Tết năm sau con sẽ về, sẽ được ở bên bố mẹ, cùng bố mẹ đón giao thừa.... Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Đã là năm học cuối cùng, con tưởng rằng mình quen lắm với cái lạnh của mùa đông nước Nga, quen lắm với những bông tuyết trắng (mà đêm về như những viên kim cương vỡ vụn rải đầy trên mặt đất). Vậy mà, khi Tết gần kề, mọi thứ lại trở nên xa lạ, như thể lần đầu tiên con xa quê, ăn Tết nơi đất khách của 7 năm về trước.
Khi đó con - một nhóc con 19 tuổi - đã ngồi khóc tu tu khi gọi về cho bố mẹ lúc giao thừa. Được nghe giọng nói của mẹ, của bố, gần gũi lắm, ngay bên tai thôi mà cách xa hàng nghìn cây số. “Bạn bè con vừa ở đây về, các bạn đến đông lắm, ai cũng nhắc con. Con không ở nhà nhưng bạn con vẫn đến thăm thường xuyên. Bố mẹ không buồn đâu, chỉ thương con một mình bên đó…”. Rồi điện thoại truyền cho nhau chỉ là những giọt nước mắt và lặng im. Khi điện thoại báo còn một phút, mẹ con chỉ kịp chúc nhau vài câu ngắn ngủi trong thời khắc bước sang năm mới…
Giờ này bố mẹ đang làm gì? Năm nay có gói bánh chưng như ngày con còn ở nhà không? Bố có mua cành đào hay cây quất về trang trí cho nhà thêm đẹp? Anh chị có đưa các cháu sang chúc tết ông bà? Những câu hỏi cứ ngập tràn trí óc con. Ngày tết sum vầy, đáng lẽ giờ này, con sẽ được ở nhà quây quần cùng bố mẹ. Như những ngày xưa, con sẽ cùng mẹ làm gà từ lúc tối, để chờ đến thời khắc giao thừa lên cúng Gia Tiên. Con sẽ cùng bố mẹ xem cầu truyền hình rồi lên trần nhà xem bắn pháo hoa. Mọi người sẽ chúc nhau những lời chúc chân thành và lì xì cho nhau những đồng tiền may mắn. Rồi sang mùng một, con sẽ cùng mẹ đi chùa cầu bình an, rồi cùng bố đi chúc tết họ hàng. Con sẽ… Con sẽ… Đáng lẽ… Đáng lẽ…
Nhưng, con vẫn đang ở đây, xứ sở bạch dương ngập tràn tuyết trắng này, vì ước mơ, vì hoãi bão của mình. Không chỉ mình còn “đáng lẽ”, bạn của con cũng đang “đáng lẽ” như con. Mọi người từ khắp mọi miền của đất nước, nhờ duyên số, định mệnh, mà gặp nhau trên đất Nga này, chung cảnh tha hương mà trở nên thân thiết. Thay vì “đáng lẽ” đang ở nhà, mỗi người một nơi sum vầy cùng gia đình thân yêu của mình đón Tết, thì chúng con ở đây, quây quần tổ chức cùng nhau cho vơi bớt nỗi tủi thân, nhung nhớ…
Bình chọn cho bài dự thi tuần 2 Gửi bài dự thi tại đây Bấm vào đây để xem thể lệ |
Kí túc con ở năm nay chỉ còn hơn 20 người, cũng xếp đủ 4 mâm cỗ bố mẹ ạ! Ngoài những món ăn thường ngày, chúng con còn làm nem, nấu canh măng và có cả xôi gấc nữa. Vì là ăn Tết xa quê, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này, một là gửi về cho gia đình, thêm nữa là giữ làm kỉ niệm nên phông nền là một phần quan trọng không thể thiếu trong buổi tiệc của chúng con. Chúng con trang trí, vẽ tranh, cắt dán dòng chữ “chúc mừng năm mới”. Bữa tiệc nhờ thế như được thổi một làn gió mới, mang không khí ngày tết từ quê nhà.
Bắt đầu buổi tiệc, chúng con cũng mở sâm panh và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp sang. Có lẽ đây là lần ăn Tết cuối cùng của con cùng các bạn bên này. Năm sau, mỗi người một nơi, kẻ trong nam, người ngoài bắc, và vẫn còn những người đang bước tiếp con đường nơi xứ tuyết. Chúng con đã từng ở bên nhau, sống cùng nhau, và trải qua những tháng ngày vui buồn cùng nhau, quý mến thương yêu nhau như chị em. Sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người, mẹ nhỉ!
Nhà gọi điện. “Ừ, anh chị em tổ chức Tết cùng nhau thì vui... Không phải tủi thân con ạ… Năm sau về rồi, không được như vậy nữa đâu… Hai mấy tuổi rồi còn khóc lóc gì... Các con bên đấy anh chị em đông vui, Tết cứ như hội, chứ bố mẹ ở nhà Tết buồn, nhớ con lắm…”
Chúng con cười với nhau đó thôi, vui vẻ đó thôi, nhưng con biết, sâu thẳm trong mỗi người là nỗi nhớ thương da diết, niềm mong ước được đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết lúc nào cũng cháy bỏng, như con đây, đang mong ước lúc này. Tuy mọi thứ bên đây được chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong lòng vẫn thấy thiêu thiếu điều gì. Một niềm vui không trọn vẹn!
Tết này, chỉ Tết này nữa thôi con còn cô đơn, mẹ nhỉ! Tết sau và những Tết sau nữa, con sẽ được ở bên bố mẹ, sẽ được cùng bố mẹ đón giao thừa như những ngày xưa…
Hẹn năm sau, con sẽ trở về…
“7 năm xa cách quê cha
Lấy nơi xứ tuyết làm nhà nương thân
Chớp mi, lại đã một xuân
Không cùng cha mẹ quây quần tất niên
Nhớ mong giây phút đoàn viên
Niềm vui khỏa lấp lụy phiền bấy lâu
Tết này chẳng phải Tết đầu
Mà rưng rưng lệ, mà âu sầu buồn
Thương cho những kẻ tha hương
Xuân nơi viễn xứ nhớ thương quê nhà.”
Nguyễn Thị Thanh Nga