![]() |
Thả cá chép ngày ông Táo. Ảnh: Hoàng Hà. |
Càng dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, không được khóc, thì những giọt nước mặt lại càng tuôn rơi...
Đã nếm trải việc phải xa gia đình trong những ngày xuân năm mới sang đến năm thứ hai mà dường như năm nay tôi lại càng cảm thấy mình yếu đuối, thấy cô đơn hơn. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải luôn vui vẻ, bởi bố mẹ tôi chắc sẽ rất vui khi thấy con trai mình luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng những ngày này, khi mà ngày Tết âm lịch đã cận kề, tôi lại không thể cầm nổi lòng mình, để những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má chàng trai đã 21 tuổi…
… nỗi nhớ.
Đó là những lúc ngồi học mà không thể tập trung, là những lúc đọc báo để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần ở Việt Nam, là những khi chat Yahoo với cả nhà, là những lần nghe điện thoại của bố mẹ... Hay chỉ đơn giản là đang một mình đi về ký túc sau một ngày học tập căng thẳng rồi chợt ngửi đâu đó một mùi thật giống mùi những trái táo chua mà tôi vẫn thường ăn mỗi khi về quê đón Tết cùng ông bà nội. Những lúc đó, lòng tôi quặn đau một nỗi nhớ nhà diết da.
Tôi nhớ lắm bởi còn đâu những ngày 23 tháng Chạp vội đi học về thật sớm để kịp ra sông Lô thả cá trước 12h cho các vị Táo kịp về trời. Còn đâu những buổi đi chọn đào Tết, mứt, bánh kẹo và thật nhiều, thật nhiều, chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Cũng đâu còn những buổi ngồi gói bánh chưng cùng bố, rồi nghịch ngợm tự gói cho mình một chiếc nho nhỏ từ chỗ gạo, đỗ, thịt còn sót lại. Cũng đâu còn cái cảm giác háo hức ngồi trông bánh, chờ những chiếc bánh chưng chín thật ngon thơm. Và cũng chẳng còn những buổi tối 30 Tết được quây quần cùng gia đình ăn bữa tất niên, được cùng xem gặp nhau cuối năm với những tiếng cười thật sảng khoái, được hồi hộp xem đồng hồ chờ đợt khoảnh khắc sang canh, để được đón những vị khách đầu tiên đến xông đất với những lời chúc rất Tết, rất Việt Nam. Cũng chẳng còn những buổi sáng mùng một được đi ném còn, nhìn những quả còn bay cao cùng những ước mơ về một năm mới cùng "vạn sự như ý"...
Cái không khí Tết đó cứ tràn ngập, cứ trào dâng trong tôi như chưa bao giờ bị gọi tên là kỷ niệm, mặc cho cái không khí ngày thường ở nơi đất khách quê người để lòng tôi thêm đau nhói mỗi khi nỗi nhớ hành hạ ở nơi đây. Cái cảm giác cô đơn thật khủng khiếp khi mà mỗi đợt Tết đến lại cũng chính là khi chúng tôi phải vùi đầu vào ôn thi cuối kỳ. Nhiều khi muốn được đi dạo cùng bạn bè, muốn được nói chuyện nhưng thật quá khó khi ngoài trời là cái lạnh dưới -10 độ; còn trong ký túc, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị thi cử. Muốn cả ngày được chat với lũ bạn ở nhà mà mọi người đều đã về quê ăn Tết. Muốn được nói chuyện với bố mẹ thật nhiều mà chỉ sợ không kiềm được lòng mình để rồi bật khóc trước mặt hai người. Chỉ dám gọi điện về hỏi thăm dăm ba câu, dặn mọi người giữ ấm và chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm cúng. Cứ thế, cái không khí Tết dường như không hiện hữu dù chỉ là chút chút nơi đây khi mà ngay cả những thứ rất Tết như cành đào, bánh chưng, mứt tết, dưa hành... cũng là trở nên quá xa vời.
Không! Nỗi nhớ có thể làm con khóc, nhưng con sẽ không dừng bước bố mẹ ạ. Con sẽ học, sẽ học tập thật tốt. Con sẽ mừng tuổi bố mẹ những điểm 10, để được hớn hở khoe với bố mẹ những điểm 10 như một đứa trẻ. Con sẽ học, sẽ tiếp tục vươn tới chân trời trí thức mà con đang theo đuổi, sẽ học tập để có kiến thức, để khẳng định mình ngày hôm nay với bạn bè cùng lớp về khả năng của con người Việt Nam ta. Còn ngày mai, con sẽ cùng mọi người khẳng định với cả thế giới về một Việt Nam hùng cường. Khi đó con sẽ về bên bố mẹ, sẽ cùng đón những cái Tết thật ấm cúng bên gia đình, để những nụ cười sẽ mãi nở trên môi.
Lý Xuân Ngọc
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.