![]() |
Ảnh do tác giả cung cấp. |
Mỹ, 21/1/2012 ( 28 tết)
Nhanh quá, vậy là đã năm thứ hai mình ăn tết xa nhà. Cũng quen dần với cảm giác phải tự lập một mình, chiến đấu với nỗi nhớ nhà, nhớ ông bà bố mẹ, nhớ lũ bạn thân ngày xưa. Thiết nghĩ, Tết năm ngoái quả là một cơn ác mộng. Tại sao mình có thể cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng đến vậy chứ? Một mình trong căn phòng nhỏ mà ngỡ như đang nơi Bắc Cực, bão tuyết ngoài cửa sổ cũng không lạnh bằng nỗi cô đơn trong lòng. Giá mẹ đừng gọi sang thì con đã không khóc nhiều như thế, đã không nhớ Tết Việt Nam, nhớ nhà mình nhiều đến thế.
Năm nay, mình đã gọi về chúc Tết bố mẹ từ sớm. Chủ động gọi về cũng là cách tốt để kiềm chế cảm xúc lúc này. Nghe bố mẹ vẫn khỏe, em Thảo vẫn chăm ngoan là con mừng lắm rồi. Chỉ có một điều con vẫn tiếc mãi, là không thể gặp ông lần cuối. Mọi người kể ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản; con thấy cũng nhẹ lòng. Con cũng đã nhận được thư ông gửi. Nét chữ ông nghiêng nghiêng hòa chung dòng nước mắt con, nhòe đi sao mà khó đọc thế. Ông ơi, cháu nhất định sẽ nghe lời ông, sẽ học thật tốt để hè về thăm viếng ông, sẽ luôn luôn mạnh mẽ. Không có ông bên cạnh cháu sẽ càng cứng rắn hơn.
P/s: Sự lạnh lùng cùng lối sống thực dụng của những con người nơi đất khách đã khiến tôi dường như chai sạn với nỗi đau. Vùi mình trong công việc là cách tốt nhất để trốn tránh nỗi nhớ nhà lúc này.
Mỹ, ngày 23/1 (mùng 1 tết)
Hôm nay mình đi làm về từ sớm, nhận được lời chúc mừng năm mới từ mấy đứa bạn và đám học trò cưng ở bên này mình vui lắm. Bỗng dưng thấy con người ở đây cùng không qúa khô khan, vị kỉ như những gì mình vẫn nghĩ. Một niềm vui giản dị cho ngày đầu năm.
Vì được về nhà sớm, chẳng biết làm gì ngoài việc lượn lên facebook xem tình hình bạn bè mình ở Việt Nam ra sao. Ghen tị biết mấy khi chúng nó được đi chợ hoa Nhật Tân, phố hoa Đinh Tiên Hoàng (những thứ mà khi ở Hà Nội mình vẫn luôn bỏ qua mà sao giờ lại thèm thuồng đến thế). Mấy đứa up ảnh gói bánh chưng, ảnh đi Hàng Mã, ảnh trang trí nhà, mua cây quất, cành đào; cả ảnh xúng xính diện tết, đi thăm chúc người thân, nhìn mà thích mắt. Mình xem kĩ nhất ảnh bé Thảo up lên. Đội hình đại gia đình nhà mình vẫn đẹp quá, nhưng sẽ nuột hơn rất nhiều nếu có mình. Đã dặn lòng rằng đừng làm nỗi đau thêm dài vậy mà tay chân vẫn táy máy click vào.
(Ringtone…)
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa…
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào…
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai…
Có người gọi đến, nhưng mải mê với ca từ ý nghĩa, mình tự cho mình cái quyền không bắt máy. Gặm nhấm nỗi nhớ nhà là cách mình chọn cho những ngày đầu năm xa quê hương. Để yêu thêm chút nắng ấm nơi quê nhà, để thấm thía thêm dư vị ngày Tết phút giây sum họp. Rồi ngày mai khi thức dậy, mọi nỗi buồn kia sẽ tan, mình sẽ cố gắng thật nhiều để tết năm sau được quây quần bên người thân, tận hưởng thứ tình cảm gia đình thiêng liêng và bất biến.
Bui Hieu