![]() |
Đón Tết sớm ở Phần Lan. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tết năm nay bố mẹ đi du lịch. Không có hai con ở nhà, mẹ lại phải xoay như chong chóng từ việc đi chợ mua hoa về cắt tỉa, đặt hai con gà rồi hùng hục hỏi thăm khắp nơi xem chỗ nào gói bánh chưng ngon, không có con nhắng nhít làm ầm ĩ cả ba tầng lầu trong “Ngày quét dọn nhà cửa” của gia đình, không có anh con làm nhiệm vụ bưng mâm trái cây và lọ hoa từ tầng một lên tầng ba để đặt vào bàn thờ. Ngày xuân chỉ có hai người nên bố mẹ chọn Đà Lạt là nơi đón chào năm Tân Mão.
Con ở nơi xứ người, ngong ngóng đếm từng ngày, bao nhiêu lần chat về là bấy nhiêu lần dặn dò bố mẹ: "Nhớ mang laptop theo để sáng mùng một nói chuyện với con nhé". Bốn người trong gia đình, ba lục địa, hẹn nhau một giờ chung quây quần bên nhau trên mạng là cực kỳ khó, "đứa cố gắng dậy thật sớm, đứa chịu khó không ngủ trưa đi, để bố mẹ thức đêm cho". Con háo hức mong chờ sẽ được kể chuyện đón xuân trong mùa đông khắc nghiệt nơi đất nước Bắc Âu này. Mấy hôm nay Phần Lan tuyết dữ lắm, ngồi trên xe buýt đến trường con cứ nghĩ ô kia, chẳng phải mưa phùn gió rét Hà Nội đó sao. Mười tám năm sống trong đời con đã được đón Tết ở cả miền Nam và miền Bắc, ở nhà và ở nơi chôn rau cắt rốn của cả bố mẹ, năm nay chỉ có bạn bè bên con. Con đã đọc bài viết của các bạn và anh chị tham gia cuộc thi, nhìn thấy đâu đó hình ảnh của con trong từng lời da diết gọi về quê hương, thấy các bạn đón Tết ở các thành phố khác trên đất Phần Lan, đất Na Uy sao lại giống mình đến thế.
Mới tháng 8 đây thôi, con vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều thứ mới mẻ quanh đây: một loạt cây táo đỏ, vàng và xanh trĩu cành trải dọc bên đường dành cho người đi bộ, nắng mùa thu hắt trên trên mặt nước, trên những cành phong rủ lá, những con người tuy nhút nhát nhưng vô cùng thân thiện. Con thấy bình yên và vô cùng phấn khởi khi bắt đầu tự lập nơi "đất nước nghìn hồ" này. Mới Giáng sinh đây thôi, Helsinki được trang hoàng bằng vô vàn màu sắc của đèn đường, của các dây trang trí và các quả cầu lấp lánh nhỏ bằng bàn tay mà con không biết gọi tên, lúc đấy con vẫn còn tự tin lắm: "Sẽ không sao đâu, Helsinki rộng lắm, lớn lắm, mình phải đi học, đi khám phá thành phố, rồi sẽ chẳng có thời gian để nhớ nhà".
Vậy mà cũng sắp hết tháng 1 rồi, con thấy bồn chồn lạ. Ngày xưa con là một đứa vô tâm, chỉ nghĩ Tết đến mình lại được lì xì, diện quần áo mới, được nhồi no căng bụng với nào là kiệu chua, thịt gà và các loại mứt, con chẳng bao giờ để ý trong 5 năm du học, anh con đón Tết xa quê như thế nào. Con chỉ nhớ anh chẳng than thở gì cả vì tính anh là thế, thích ứng nhanh với cuộc sống mới. Nhưng nếu con không ngồi lại viết ra những dòng này, con đã chẳng thể hiểu được cảm xúc của anh trong những giây phút đó.
Từ lâu lắm rồi con không có được bữa cơm tối đủ cả bốn người, dù rằng mỗi lần hội người Việt ở đây tụ tập nấu ăn, mâm cơm có chục cái bát là ít. Mới bốn tháng thôi, con chợt thấy con lúc còn ở nhà, mấy hôm trước khi đi tối nào cũng ngủ nằm ôm mẹ, còn nhõng nhẽo nũng nịu sao khác xa con của bố mẹ ở thời điểm hiện tại đến thế. Hôm nay ngồi một mình trong phòng, nhớ lại tất cả mọi thứ để viết được một bài thật hay đăng báo, hình ảnh gia đình đêm giao thừa, tiếng pháo bông giòn giã và lời tường thuật hào hứng của phát thanh viên trên TV chợt choáng ngợp trước mắt con, đã bao lâu rồi con không khóc nức nở như thế?
Nguyễn Trần Nhật Linh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.