Tiệc bắt đầu lúc năm giờ chiều, tôi chưa đọc thuộc bài phát biểu tôi muốn chia sẻ với hàng xóm. Nhưng thôi, tôi không cần. Tôi sẽ nói từ trái tim. Nói từ trái tim không cần nhớ gì vì cách này thật thà hơn. Tôi ngồi thiền từ 5 đến 6 giờ tối, rồi bước ra khỏi nhà.
Tất cả hàng xóm tôi đã ngồi đó. Sau ba bài phát biểu, họ ngồi nói chuyện, ăn uống, rồi hát karaoke.
Tôi rất vui. Tôi nhớ lại ngày mình chỉ là một người nước ngoài đến thuê nhà ở con đường này, giờ đây tôi là một phần của nó. Mấy chục em bé tôi thấy lúc mới sinh nay đã đi xe đạp ồn ào trong khu. Mấy chục cặp vợ chồng ngồi với nhau. Có người cười một cách hơi ngại vì lâu quá không gặp song ai cũng hào hứng vì được gặp nhau mà không cần đi đâu hết. Họ đang phát triển một cộng đồng lớn và gắn kết hơn. Họ giống như một gia đình của tôi.
Mười năm trước, tôi không hề cảm nhận được hương vị Tết. Đó là cái Tết chẳng có ai ở bên cạnh. Nhưng những người hàng xóm kề bên, nhất là anh Trúc và anh Linh, đã cứu tôi. Họ nhìn thấu sự heo quạnh của tôi và ngỏ lời mời tôi sang hớp một lon bia ướp đá. Thế là năm sau, tôi xuống Bến Tre ăn Tết cùng Trúc luôn.
Hai vợ chồng anh Bình chị Thủy thì tìm thấy một bé mèo mắc kẹt trong cơn bão và trao nó cho tôi. Thật ra ban đầu tôi không muốn nhận vì nhà đã có sẵn một con mèo, nhưng nhìn vẻ đáng thương của nó tôi không thể cầm lòng. Con mèo đó không có khái niệm gì về chuyện xuất xứ của tôi từ đâu cũng như nó đang ở chốn nào, nhưng nó vẫn chọn tôi. Mặc cho sự khác nhau về giống loài giữa người và mèo, nó dần trở thành một phần của gia đình và là thành viên danh dự trong cuộc sống của tôi.
Từ đó, tôi nhận thấy tiềm năng phát triển một cộng đồng nhỏ ngay bên cạnh mình.
Ngày xa xưa, loài người chúng ta phụ thuộc tất cả vào hàng xóm: thực phẩm, sự hỗ trợ, sự tiện nghi và cả an toàn. Chúng ta từng có bộ lạc. Bộ lạc rộng lớn được gắn kết bằng tình yêu, sự sẻ chia và lòng dũng cảm. Có thể tôi vẫn chưa hiểu hết về tất cả khả năng và sự quan trọng của cộng đồng. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng đó chính là trụ cột mạnh mẽ nhất nâng đỡ cho mỗi người.
Dần dần mọi thứ không còn nữa. Mặc dù Internet đã thật sự thành công trong việc kết nối thế giới, nhưng đồng thời nó cũng kéo những người gần cạnh nhau rời xa nhau hơn. Ở nhiều nơi trên thế giới tỉ lệ tệ nạn tăng cao hơn bao giờ hết: vấn nạn học sinh mang súng vào trường, số người trầm cảm và tự tử gia tăng. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng đây là hệ quả của việc tách biệt bản thân trong quan hệ cộng đồng. Phần lớn người trẻ dành cả ngày trên mạng và nói chuyện với bạn bè, người thân qua các ứng dụng ảo. Mạng xã hội từ một công cụ hỗ trợ kết nối tuyệt vời biến thành tác nhân lớn nhất hủy hoại các mối quan hệ.
Nhưng ngay tại đây, nơi tôi ở, một cộng đồng khác lại được dựng nên, mạnh mẽ và ổn định không thua kém những gì ta từng có.
Gần đây anh Tung dạy tôi một câu của người Việt: "Bà con xa không bằng láng giềng gần." Mọi người đang góp tay xây dựng "bộ lạc của tôi" mà lời khen thưởng mới từ phường là một minh chứng. Song chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nó nhất định phải phát triển hơn. Mọi người vẫn cần được quan tâm nhiều hơn, gần gũi nhau hơn. Trên tất cả, tôi cảm thấy đây là một ví dụ hùng hồn để các khu phố khác cũng noi gương xây dựng thêm nhiều cộng đồng lớn mạnh bắt nguồn từ tình yêu, sự kiên nhẫn và hiểu biết. Càng nhiều cộng đồng phát triển, lợi ích mỗi người nhận được càng cao.
Cộng đồng cũng giống một khu vườn. Nó chỉ đẹp khi có tính đa dạng. Sự đa dạng chính là thứ khiến nó đặc biệt.
Mối quan hệ là một khu vườn, cộng đồng cũng thế. Bạn phải bỏ thời gian và công sức ra chăm sóc để nó phát triển; phải biết tưới nước thường xuyên, và đôi khi cũng cần ít bia hoặc trà.
Jesse Peterson
(Nguyên bản tiếng Việt)