Hensinki, Phần Lan. Ảnh: skydoor |
Cô gái nhỏ bước chân ra khỏi cổng trường khi bóng tối đã bao trùm khắp nơi tự bao giờ. Vẫn khung cảnh ấy, con đường quen thuộc ấy với những con người trầm lặng ấy, nhưng ngày hôm nay đối với cô thật khác lạ. Ngước lên nhìn bầu trời âm u và lạnh lẽo, nước mắt cô lại lăn dài.
Cô biết rằng cũng bầu trời đó nhưng ở cách xa cô vạn dặm, chắc hẳn đang lung linh và rực rỡ lắm. Một khoảnh khắc thiêng liêng đang tới với tất cả người dân trên quê hương cô. Còn với cô, chỉ là thêm một giao thừa lặng lẽ, thêm một mùa xuân cô không về.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Nhớ làm sao hương vị ấm cúng của cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng với bếp lửa bập bùng và cả khói hương nghi ngút trên bàn thờ tổ tiên ngày Tết. Càng nhớ hơn cái cảm giác háo hứa của đứa trẻ được mẹ được đi sắm quần áo mới và cả ước mơ con trẻ được lì xì thật nhiều…
Tất cả những nỗi nhớ da diết ấy khiến trái tim cô se lạnh, cái lạnh ấy còn buốt hơn cả khí hậu khắc nghiệt của mùa đông Phần Lan. Cô đứng đó, dáng người cô đơn và bé nhỏ trên con đường rộng thênh thang không một bóng người, chìm đắm trong mùa xuân của giờ kí ức, của con tim và cả của những dòng suy nghĩ miên man về quê hương Việt Nam với gia đình, bạn bè yêu dấu.
Một câu hỏi nhức nhối trong lòng cô bao lâu nay lại được gợi lên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Du học liệu có thực sự là quyết định đúng đắn của cô không nhỉ?"
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên kéo cô về thực tế. Tiếng bố mẹ ấm áp với những lời chúc yêu thương nhất dành cho con gái khiến lòng cô như được sưởi ấm. Đường dây liên lạc thỉnh thoảng lại nghẽn bởi nó quá mỏng manh và bé nhỏ so với nhiệm vụ lớn lao mà nó phải đảm nhiệm - chuyên chở cả một mùa xuân quê hương cho cô.
Qua những âm thanh xì xào và ồn ào ấy, cô như thấy được không khí của đêm giao thừa tưng bừng và náo nhiệt ở nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô như thấy được màn pháo hoa rực rỡ kèm theo tiếng tung hô vang trời đón chào xuân mới. Cô như cảm nhận được cả sự tươi mát, tinh khôi của hàng lộc xanh, của những chồi non mới nhú.
Cô như thấy nàng xuân thướt tha trong bộ váy mới đang gõ cửa từng nhà. Cô nghe đâu đó tiếng bà móm mém nhai trầu và chúc con cháu hay ăn chóng lớn. Và bên cạnh đó là cái nhìn trìu mến của mẹ cha khi thấy con gái đã trưởng thành thêm một tuổi…
Cô tự nhỉ lòng không được buồn. Cô cần phải vui chung niềm vui của người dân quê hương, của những người cô yêu dấu. Tuy rằng cô ở xa nhưng trái tim cô luôn ở bên, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình.
Cô gái nhỏ không thể phủ nhận đi du học buồn lắm, cô đơn lắm nhất là trong những giây phút quan trọng này. Đôi khi cô hoài nghi về con đường mình đã chọn, một mình bươn chải nơi đất khách quê người, bỏ lại sau lưng cả một trời xuân ấm áp.
Xuân du học không có quần áo mới, không có mâm cỗ linh đình và ấm cúng hay tiền lì xì rủng rỉnh đầy túi. Xuân du học, cô gái nhỏ vẫn đang cặm cụi làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô, cô chưa bao giờ xoay chuyển và lùi bước vì cô biết bố mẹ đã hy sinh bao mùa xuân tuổi trẻ để cô có thể bước đi trên con đường này.
Mỗi mùa xuân qua đi là lúc cô thấy mình lớn hơn, đi xa rồi cô mới cảm nhận rõ hơn giá trị của hạnh phúc. Mới ngày nào cô còn mè nheo, tự ái vì mẹ chưa mua cho quần áo mới, giờ đây với cô một giọng nói qua điện thoại cũng đủ làm mùa xuân của cô thêm rạng rỡ.
Cánh cửa phòng trọ đã lấp ló sau rặng cây. Cuộc sống một mình đang chờ cô ở đó nhưng cô nghe trong tim mình thật ấm áp bởi cô đã học được cách hy sinh những mùa xuân nhỏ để có được những mùa xuân lớn hơn trong cuộc đời.
Lê Thu Hiền