Tết đến, sáng mồng một cùng những người trong gia đình thay quần áo mới để chuẩn bị cùng anh, chị em ra mừng tuổi mẹ và được lì xì (cha đã mất). Sau đó cả nhà dắt tay nhau qua nhà ngoại để mừng tuổi. Trên đường đi, có thể rất dễ dàng nhận thấy nét mặt của mọi người ngoài đường phố chan hòa niềm vui xuân, hạnh phúc. Cho dù họ có thể là những người cùng khổ hoặc đang có những nỗi niềm trong lòng. Nhưng dường như họ đều tạm quên đi, để hòa nhịp vào niềm vui chung của mọi người đón xuân. Ôi! Cảm giác lâng lâng đó hòa quyện cùng mùi xác pháo, mùi quần áo mới nó vẫn còn đâu đây trong tâm khảm của ta, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.Có lẽ sẽ còn mãi trong ta, cho dù đã không còn trong tuổi mộng mơ.
Những năm đầu sống ở hải ngoại
Đêm 30 tết. Lặng lẽ một mình trong góc phòng trọ, những kỷ niệm êm đềm ngày xưa trong ký ức ùa về để thổn thức, gặm nhấm, nuối tiếc những gì đã qua và thầm cầu mong sao cho ta không phải chịu cảnh này thêm nữa trong những năm sau đó. Nhưng có lẽ khó quá! Vì mọi người trong gia đình tứ tán mổi người một nơi và bậc sinh thành cũng không còn để ta có dịp được chúc phúc và trả hiếu.
Ngày tết. Biết rằng ngoài kia nơi mình đang sinh sống, cũng có hội chợ tết, cũng có những khuôn mặt rạng rỡ, cũng có những bao lì xì giấy đỏ, cũng bánh chưng, lân, pháo nhưng lòng mình thật trống vắng. Chẳng thể nào hòa nhập được vào cái hồn của tết bên đây,cho dù rất muốn. Cũng chẳng biết lý do vì sao như thế.
Những năm sau đó cho đến tận bây giờ, cảm giác rộn rã vẫn còn nguyên trong ta như khi còn bé mỗi dịp tết sắp đến. Dường như nó đã không thể xóa nhòa trong tâm trí, ít nhất cũng đã theo ta kể từ khi khôn lớn cho đến tận bây giờ và chắc có lẽ cũng sẽ ở với ta cho đến khi nằm xuống. Nhưng cũng cảm giác hụt hẫng, cô đơn, buồn chán không một chút nguôi ngoai. Cái mà ta tưởng sẽ dễ dàng vượt qua được như suy nghĩ trong những năm đầu xa quê hương, nhưng nó vẫn hiện hữu. Một nỗi khắc khoải mơ ước, dù chỉ một lần được hưởng lại không khí tết của năm xưa.
Chắc rằng năm nay cũng như mọi năm, bên đây cũng có hội chợ tết cho người tha hương, nhưng cũng chắc chắn rằng cũng chỉ mình ta với ta mà thôi. Có chăng điều khác hơn những năm trước, đó là “người bạn” sẽ đón giao thừa, tết với ta là những điếu thuốc lá mổi năm một nhiều hơn năm trước, trong căn phòng trống vắng giữa đêm khuya.
Dường như hai chữ “đón xuân” là điều gì đó rất xa xỉ với riêng mình. Mong lắm sẽ có một lần lại được cảm nhận những hình ảnh, cảm xúc đó, nhưng dường như mỗi năm qua đi lại thấy nó xa vời vợi hơn, không nằm trong tầm với của ta mất rồi. Chỉ những ngày này con người ta mới cảm nhận hết nổi cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê hương ra sao và mong sao thời gian này qua thật nhanh để ta có thể trốn chạy với thực tế, để ta có thể tự dối lòng mình mau lấy lại quân bình và bắt nhịp với cuộc sống nơi mình đang sống vì sinh kế.
Có lẽ cũng chẳng khác mọi năm, năm nay ta cũng sẽ chỉ “đón xuân” cho mình bằng cách nhẩm ca những bài hát xuân quen thuộc, yêu thích. Để lòng cảm thấy một chút ấm áp hơn, để gợi lại những giây phút thiêng liêng của ngày tết bên quê nhà, và cũng để phần nào hòa nhịp cái xuân với mọi người. Và cũng để nhắc nhở ta rằng: Hãy cố gắng để ít ra trong đời một lần gặp lại “nàng Xuân” cho riêng mình, dù rằng có thể sẽ không bao giờ có cơ hội. Nàng như một cô gái xuân thì, đỏng đảnh, kiêu sa đã dứt áo ra đi mãi mãi chăng!
Biết rằng nên hội nhập vào cái tết của những người tha hương là điều tốt và nên làm, nhưng tại sao ta vẫn không làm được điều tưởng chừng dễ dàng đó! Phải chăng vì ta là người đa cảm, sống cho quá khứ mà thôi? Hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn đó, nhưng sao đối với ta lại khó khăn thế!!...
Mặc dù rằng có thể nói trong đời sống ta rất dễ dàng hội nhập nơi xứ người, nhưng lại không dễ dàng vượt qua được mổi độ xuân về, nó làm ta chạnh lòng, tiếc nuối nhớ về quá khứ. Thôi thì phải chấp nhận với hoàn cảnh, để lòng đỡ xót xa.
Có những hạnh phúc rất giản đơn chung quanh cuộc sống của mình, nhưng rất nhiều người đã không nhận thấy. Đến chừng không còn nữa thì có hối tiếc cũng muộn màng và ta là một trong những người đó.
“Một mùa xuân nữa sắp đi qua
Nó làm hồn ta thấy rã rời
Tuổi càng chồng chất bao hy vọng
Ngày về đất mẹ mong manh quá!
“Nàng Xuân” trong ta đã ngủ quên?
Thôi đành lần nữa xuân xa xứ
“Nàng”ơi xin đừng quên ta nhé
Mong thay, giây phút diện kiến “nàng”.
Trần Lập Hùng
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.