Những lúc đi qua cổng trường của những trường đại học lớn ở thủ đô, nơi có những vạch sang đường rõ ràng hay những cây cầu vượt dành cho người đi bộ được bố trí gần cổng trường nhưng chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bạn sinh viên mặt mày sáng sủa, sành điệu... chẳng đi vào nơi dành cho người đi bộ mà băng qua đường, mặc kệ xe cộ, bất chấp quy định.
Tại sao việc nhỏ nhoi là đi bộ đúng làn đường mà sinh viên còn không làm được, sau này họ sẽ làm việc với tâm thế nào đây?
Chúng ta nên học những nước có chế tài nghiêm khắc đối với những người vi phạm "những điều nhỏ nhoi" khác, như xả rác, đi vệ sinh bừa bãi... Nếu chúng ta mãi thỏa hiệp thì chúng ta sẽ còn bắt gặp những hình ảnh như hình ảnh đi bộ sang đường xấu xí ở cổng các trường đại học như hiện nay.
Ở quê tôi có một ông giáo làng đã cao tuổi. Ông đã nghỉ hưu từ lâu nhưng nhân cách cao đẹp của nhà giáo xưa cộng với kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nên ông được cả vùng kính trọng.
Tuổi cao nhưng ông luôn quan tâm đến nhiều việc xảy ra trong xã hội. Đã về hưu nhưng ông vẫn mở lớp dạy học cho những thế hệ con cháu. Ông dạy không phải vì tiền mà là vì muốn truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm sống cho thế hệ sau.
Theo ông thì đất nước muốn phát triển thì mỗi công dân bất kể là ai cũng phải biết xấu hổ khi gây hại cho đất nước từ những việc nhỏ nhất như không tuân thủ luật lệ giao thông, xả rác không đúng nơi quy định... rồi đến những việc lớn hơn như lười lao động, tham nhũng.
Tôi nghĩ cần mạnh tay với những vi phạm, dù là nhỏ nhặt, để cuộc sống ngày một văn minh hơn.
Anh Phạm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.