- Càng lớn tuổi, bố tôi càng buồn khi không có con trai
Từ tâm sự "Càng lớn tuổi, bố tôi càng buồn khi không có con trai", nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện của riêng họ.
Bố tôi luôn ngẩng cao đầu dù sinh hai con gái
Nhà tôi có hai chị em gái, ngày xưa ba mẹ cũng hay bị trêu nhưng tính ba tôi cứng, ai nói gì ba hay đáp trả kiểu con gái vàng, gái bạc hoặc chết đi là hết chứ biết gì nữa đâu mà hương hỏa. Cũng có thể nói thế để an ủi lòng, nhưng ba tôi tính tình hơi ''giang hồ'' nên chả có ai dám nói nhiều. Dù nghèo nhưng luôn tâm niệm hai chị em tôi phải ăn học thành người mới thoát nghèo như ba mẹ được. Sau cùng, dù hiện tại chúng tôi không giàu sang gì, nhưng sắm sửa đồ đạc trong nhà, sửa nhà, dẫn ba mẹ khám bệnh, trả nợ,... Ông bảo sống cả đời chưa bao giờ thấy hổ thẹn, ra đường cứ ngẩng cao đầu mà sống vì nuôi nấng hai chị em thành người, ông bà cũng đỡ vất vả. May mắn là hai người con rể cũng hết lòng vì gia đình.
Ấy vậy mà gia đình chồng tôi, ba trai hai gái, đa phần chăm lo từ xa cho hai ông bà cũng đều nhờ vào hai chị cả. Con gái biết lo nhiều hơn, bốn người con làm ăn xa, chỉ có gia đình anh lớn ở quê nhưng anh ở nhà riêng khá gần, làm nhà nước, bận rộn, thành ra chỉ có hai ông bà lụi hụi với nhau. Nhiều khi bàn tính, cũng không biết sau này ai lo hương khói cho ông bà nữa, vì con cái toàn ở xa. Đó cũng là nỗi trăn trở của đại gia đình, có năm người con mà không gần con cháu được mấy hồi, sức khỏe lại ngày càng kém. Thế mới nói, con trai hay con gái cũng tùy thôi. (thanhduyen0607)
Là con gái duy nhất, tôi vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ
Nhà tôi không những chỉ có con gái mà còn có một cô con gái duy nhất đang sống xa gia đình 100 km. Nhưng những vấn đề tác giả bài viết nói may mắn không xảy ra với gia đình tôi. Đầu tiên, câu chuyện công to việc nhỏ: Tôi chả cần bố mẹ bảo mà tự làm. Một năm, tôi lo hết toàn bộ tiền lễ Tết cho gia đình, ví dụ các dịp Tết tôi biếu bố mẹ 40-50 triệu đồng tùy năm. Tôi động viên ông bà đi du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ mỗi năm sau khi bố mẹ về hưu. Đó là thuyết phục lắm ông bà mới chịu đi vì tiếc tiền của con, chứ nếu được, tôi còn muốn gửi ông bà đi nhiều hơn. Từ đầu năm đến giờ, tôi đã đưa ông bà đi 2 chuyến sang Hàn Quốc và Singapore.
Một năm tôi đưa các cụ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một hai lần. Những công việc khác nếu tôi ở xa không hỗ trợ được, tôi sẽ giục ông bà tìm người làm và trả tiền (nhiều lúc các cụ thích tự làm thì đành chịu). Nhà tôi mua trên Hà Nội, ông bà có thể tùy ý lên chơi, lên thăm và ở dài ngày mà chả cần phải nhìn sắc mặt ai.
Cũng rất may, bố mẹ tôi không có quan điểm là không có con trai thì xây nhà to làm gì. Ông bà xây nhà khang trang từ khi tôi học cấp ba, rồi sau đó cứ thấy cần sửa chữa gì thì bắt tay làm ngay. Bố mẹ tôi giờ về hưu nhưng hoạt động sôi nổi còn hơn cả tôi, tham gia cả chục câu lạc bộ, hiệp hội các kiểu... Lúc nào nhớ con thì chạy lên nhà tôi ở với con gái một thời gian.
Tôi xác định để bố mẹ ở quê đến lúc nào các cụ thích rồi sau đó thuyết phục các cụ lên Hà Nội ở gần nhà tôi để tiện chăm sóc. (trammai023)
Xin phép thông gia cho cháu ngoại thứ hai mang họ mình
Tâm lý này tôi thấy ở nhiều người, cứ cho là tư tưởng tân tiến đi nhưng sâu thẳm vẫn có gì đó vương vấn, tiếc nuối, nhất là khi tuổi già, sắp chuyển ngưỡng sang thế giới bên kia. Hai ví dụ cho người thân của tôi đều có hai con gái đã trưởng thành và có thể nói là thành đạt:
Trường hợp đầu tiên, anh trai về hưu dăm năm, lúc thường thì không sao, rất vui vẻ, hòa đồng. Song đôi lúc uống rượu với anh em bạn bè cũng có tâm sự kiểu như sau này qua đời không biết về đâu.
Trường hợp thứ hai, thầy dạy tôi có tâm sự về hương hỏa. Ông đã điều đình được với con rể lớn và thông gia cho phép đứa cháu ngoại thứ hai (con gái cả có hai cậu con trai, nhà thông gia nhiều con trai, cháu trai cũng nhiều) được mang họ mình để sau này thờ cúng. (Thái Bình)
Thấy buồn tủi khi nghĩ tới cảnh về già vì sinh toàn con gái
Tôi cũng có hai cô con gái. Đôi lúc chưa già nhưng nghĩ cảnh sau này về già mình cô đơn cũng hơi buồn tủi. Mình mất trước vợ thì không sao, vì mẹ vẫn dễ sống với con gái hơn, nhưng vợ mà mất trước thì đúng là thui thủi một mình. Mong sau này Việt Nam phát triển mạnh về các viện dưỡng lão hơn để có chỗ dung thân. Bố tác giả mang cả áp lực của người con đích tôn, hãy thăm hỏi ông nhiều hơn nhé tác giả. Chỉ đàn ông như chúng tôi mới hiểu được cảm giác này thôi. (Quan trọng là có WC)
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc